trước hết Jim Jackers có một bài thuyết trình cần thực hiện.
Chúng tôi nghĩ đó là một ý tưởng kinh khủng ngay từ lúc đầu. Lynn đã
yêu cầu chúng tôi thực hiện một dự án từ thiện cho buổi gây quỹ nâng cao
nhận thức về ung thư vú, viện cớ là biết một tay chủ tịch ủy ban nào đó cứ
nài nỉ quấy rầy chị. Ngày hôm sau, dự án biến hình từ một buổi gây quỹ
thành một thông báo dịch vụ công, với sứ mệnh mơ hồ là làm bật ra tiếng
cười từ người bệnh ung thư vú. Chuyện gì đã xảy ra với vụ gây quỹ? Chẳng
ai biết. Liệu thực sự là có một tay chủ tịch ủy ban lẵng nhẵng nào không?
Cũng chẳng có một lời về điều đó. Chỉ có Joe Pope chỉ thị chúng tôi về
những thay đổi. Chúng tôi nói tốt thôi, thế nào cũng được. Chúng tôi bắt
tay vào làm việc. Chúng tôi đọc sách, chúng tôi làm nghiên cứu. Chúng tôi
đẻ ra những thứ rác rưởi. Chúng tôi lục tục kéo vào phòng làm việc của
Lynn lúc mười một giờ - chị đã quên hoàn toàn về vụ đó. Chúng tôi dỡ bỏ
chiến dịch “Những người thân yêu” khỏi “khách hàng”. Dự án chấm dứt.
Tom vào và bắn chúng tôi bằng đạn sơn.
Nhưng rồi chúng tôi phát hiện ra rằng thực ra chính là Lynn bị ung thư.
Khi chuyện này sáng tỏ, Jim Jackers đề xuất rằng chúng tôi khởi động lại
những quảng cáo mà chúng tôi đã thất bại thật thảm hại và trình bày cho
chị trong bệnh viện, với mục đích làm cho chị phấn chấn.
“Vì giả sử đúng là chị ấy đã bịa ra công việc đó?” anh ta hỏi. “Các cậu
không nghĩ rằng chị ấy muốn xem những quảng cáo đó hơn bao giờ hết à,
khi mà bây giờ chị ấy thực sự đang ở trong bệnh viện?”
“Đừng có hâm thế, Jim,” Karen Woo nói. “Tất nhiên là chị ấy không bịa
ra công việc đó đâu.”
“Hừ, sao bỗng nhiên cô lại hát giọng khác hẳn thế, Karen.”