“Ôi, Jim, đừng có mà điên thế.”
“Tôi điên thế nào cơ?” anh ta hỏi. “Tôi chỉ đang nói - giả sử?”
Anh ta tuyên bố là có một ý tưởng. Chúng tôi nghĩ bụng chắc chắn anh ta
đã làm lành với ông chú mình. “Không, tôi tự nghĩ ra ý tưởng này,” anh ta
nói. Khi chúng tôi nghe thấy thế, chúng tôi đồng thanh buột ra một tiếng
rên. Những ý tưởng nguyên bản của Jim thường là còn tệ hơn cả ý tưởng
của Chris Yop.
“Nhưng đó thực sự không phải là một ý tưởng tồi đâu,” Benny nói với
chúng tôi. “Tôi nghĩ chị ấy sẽ thấy rất ấn tượng với nó cho mà xem.”
Chúng tôi bảo anh ta giải thích ý tưởng đó với chúng tôi, nhưng Jim đã
bắt anh ta thề giữ bí mật cho đến khi họ nói chuyện với Joe. Họ đi vào, và
đâu như Joe đã nói, “Tôi không thể nào nghĩ ra được ý tưởng này. Ý tưởng
của ai vậy?”
“Của Jim,” Benny nói.
Sau khi họ rời khỏi cuộc họp đó, chúng tôi hỏi Benny xem có phải Jim
đã làm lành với ông chú của anh ta không.
“Các cậu đã hỏi tôi câu đó rồi còn gì,” Jim chen vào. “Tôi đã bảo các cậu
là tôi tự mình nghĩ ra những quảng cáo này.” Anh ta cho chúng tôi xem một
tấm. Chúng tôi thấy nó thật là vụn vặt, đầy những thứ sao chép, và hơi
thiếu độc đáo. “Nhưng mục đích chính là thế mà,” Jim lập luận. “Đó là điều
khiến chúng trở nên độc đáo.” Chúng tôi đều đồng ý với nhau là không
đồng ý, và ngay lập tức bắt đầu nghĩ cách tẩu thoát trước khi Jim công bố
chúng.