“Cái này buồn cười đấy,” chị nói.
“Nhưng chị có cười đâu,” Jim nói.
“Tôi không bao giờ cười cả, Jim ạ,” chị trả lời. Đúng thế thật, chị không
bao giờ cười. Chị chỉ nói, “Cái này buồn cười đấy.” Và thế là bạn biết rằng
chị thích nó.
“Đây là bức tiếp theo,” anh ta nói, lấy ra bức quảng cáo tiếp theo từ cặp
tài liệu và giữ nó trước mặt chị. “Mọi người nhận ra bức ảnh nổi tiếng này,”
anh ta nói, “chụp một người đàn ông mặc toàn đồ đen, đang bám chặt vào
tay vịn của chiếc ghế bành da màu đen trong khi cái loa trước mặt anh ta
đang thổi bay hết tóc, rồi cà vạt, ly martini của anh ta, và cả cái chụp đèn
bên cạnh anh ta nữa. Nó được lấy từ quảng cáo băng cassette Maxell cũ, chỉ
có điều trong quảng cáo của chúng tôi thì cái loa âm thanh nổi đã được thay
thế bằng hình của một bầu ngực khổng lồ hiện lên từ lề bên trái, mà chúng
tôi scan từ một tờ Playboy cũ của Benny. Dòng tít viết, ‘Không căn bệnh
nào khác lại có tỉ lệ hồi phục cao hơn.’ Từ Maxell đã được thay thế bằng từ
Mammary
ở góc dưới cùng bên phải, và dòng chữ nhỏ viết, ‘Bị thổi bay
vì sự hồi phục nhanh của bạn.’ Bức này,” Jim kết luận, “kết hợp một chút
hài hước với một chút hy vọng.”
“Cho tôi xem nó nào, Jim,” chị nói. Chúng tôi theo dõi phản ứng của chi.
“Tôi thích nó,” chị vừa nói vừa vỗ vỗ nó. Đó là sự hào hứng mà chúng tôi
không nhìn hoặc nghe thấy kể từ khi Joe và Genevieve công bố Chàng Lở
Miệng.
“Bức tiếp theo này,” Jim nói, “thể hiện hình ảnh cực cận của một người
đàn ông mang khẩu trang và quần áo phẫu thuật, đang giơ lên gần mặt ông
ta một con dao mổ và một cây kéo phẫu thuật. Nó là một hình ảnh không