“Xin lỗi, Jim, không có ý xúc phạm anh đâu. Tôi chỉ chợt nghĩ là chúng
thật ghê sợ,” cô ta nói. “Đó không phải lỗi của anh, anh làm tốt hơn bất kỳ
ai trong chúng ta. Tôi chỉ đang nói rằng đó là một nhiệm vụ bất khả thi.”
Chúng tôi trở nên tư lự và lặng lẽ trong phần còn lại của hành trình đi
xuống. Khi chúng tôi xuống đến tầng sảnh, có một chút chậm trễ trước khi
cánh cửa mở ra, và đó là khi Genevieve phá vỡ sự im lặng.
“Có thể không phải chị ấy mỉm cười vì những bức quảng cáo,” cô nói.
“Có thể chị ấy mỉm cười vì chúng ta. Điều chúng ta đã làm.”
“Vì đó là một cử chỉ đẹp,” Marcia nói.
“Hoặc có thể,” Jim nói, với sự tự tin chẳng giống anh ta tí nào, “là các
cậu chẳng biết quái gì về quảng cáo cả.”
Khi, một tuần sau đó, họ cho Jim Jackers nghỉ việc, chúng tôi nói họ
nhấc bổng anh ta ra khỏi ghế của mình bằng cách nắm lấy khuy thắt lưng
giữa chiếc quần jean của anh ta và ném anh ta khỏi tòa nhà. Chúng tôi nói
anh ta bay ba bậc một lúc cho đến khi hạ cánh xuống lề đường, nơi anh ta
tự đứng lên kiểm tra xem có máu ở trán không. Sau đó, chúng tôi nói, anh
ta thu dọn đống phế thải vô tích sự của mình, vốn đã tung tóe khắp nơi
trong cú lao như có cánh quạt đẩy của anh ta xuống hè phố. Jim không phải
là người ra đi mà không mang theo một chiếc hộp.
Khi tiếp theo họ nhắm đến Amber, một vài tuần sau đó, chúng tôi nói cô
ta bị liệng vào cái cột đèn đường bên ngoài tòa nhà mà không thèm đếm xỉa
gì đến đứa con chưa chào đời của cô ta. Chúng tôi vừa mới quay về từ bữa
trưa ở quán T.G.I. Friday’s khi cô ta nhận được tin. Chính trong bữa trưa đó