Thực ra, khi nghe nói Jim bị cho nghỉ việc chúng tôi đã đi xuống ngăn
của anh ta, khổ sở với niềm hạnh phúc rằng anh ta đã bị chọn thay cho
chúng tôi. Tất cả những người từng nói anh ta không ra gì lúc này hay lúc
khác đều có mặt ở đó để bày tỏ niềm thông cảm. Phản ứng của Jim vừa
vênh vang vừa đáng thương hại. Khi mọi người chìa tay ra nói với anh ta
rằng họ vô cùng lấy làm tiếc, anh ta gật đầu, mỉm cười và nói, “Cảm ơn”,
cứ như thể anh ta vừa mới được trao danh hiệu Nhân viên của tháng. Anh
ta hầu như còn tỏ ra rất lấy làm thích thú, điều này có vẻ kỳ cục nhưng về
sau mới thấy là hợp lý, bởi vì có lẽ đó là lần duy nhất trong toàn bộ quãng
thời gian làm việc của anh ta mà lại có nhiều người đến thế vây quanh anh
ta với sự đồng tình ủng hộ rộng rãi thay vì sự chế nhạo hoặc khinh thị. Anh
ta không vạch trần ra sự đạo đức giả hoặc tìm cách ăn miếng trả miếng.
Anh ta đẫm mình trong sự chú ý với niềm lạc thú mà anh ta xứng đáng
hưởng, kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ được cho phép lên thành bốn
mươi lăm phút cho đến khi Roland, người vẫn đứng dựa vào tường như bác
ta đã làm với Marcia, cuối cùng cũng bảo Jim rằng anh ta thực sự phải ra
khỏi tòa nhà. Thế là Jim nói nốt những lời tạm biệt cuối cùng và bắt tay vài
người rồi đi khỏi với cái hộp của anh ta, không bao giờ quay lại nữa.
Mọi chuyện khác hẳn với Benny. Doanh thu đang sụt giảm ở mọi bộ
phận. Giá cổ phiếu thì rơi tự do. Chúng tôi sắp sửa tỉnh khỏi cả thập kỷ mơ
mộng trong ngần. Benny phải gọi bố anh ta đánh xe đến, anh ta có quá
nhiều đồ phế thải vô tích sự trong phòng làm việc của mình.
“Roland,” anh ta nói, “bác ngồi xuống đi. Chuyện này có thể mất một lúc
lâu đấy.”
“Cậu biết là tôi phải đứng mà, Benny.”
“Thế họ nghĩ là tôi sẽ làm gì chứ, Roland? Đâm bác bằng một chiếc bút
đánh dấu à?”