Sau đó chúng tôi rơi vào tình trạng cãi cọ và hục hặc thậm chí còn tồi tệ
hơn. Không cần nói cũng biết, mấy cha nước uống có caffein đã tìm đến
một công ty khác, và cánh sản xuất giày chạy cuối cùng đã ở lại với công ty
ban đầu của họ. Không có hợp đồng mới khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ
hơn. Những công việc ít ỏi còn lại thì chẳng bao giờ có gì là vui thú. Suốt
cả mùa hè đó không ai tận hưởng thành phố hoặc cái hồ ngay cạnh để dạo
bộ thư thả trong một tiếng đồng hồ ăn trưa vì chúng tôi còn quá vật vã với
việc phỏng đoán xem tình hình đã trở nên đen tối đến mức độ nào và ai sẽ
là người tiếp theo phải ra đi. Chúng tôi không thể tận hưởng điều gì khác
ngoài trò đồn đại nhạt nhẽo của chính mình. Những câu chuyện không bao
giờ vượt quá phạm vi những bức tường, những bức tường đang khép lại
quanh chúng tôi, và chúng tôi không thể ghi nhận được những gì đang diễn
ra bên ngoài chúng. Một chủ đề - đó là tất cả những gì chúng tôi biết, và nó
thống trị mọi cuộc trò chuyện. Chúng tôi rơi vào nó một cách bất lực, giống
như những kẻ si tình bị ruồng rẫy chỉ biết một chủ đề, giống như những kẻ
tầm thường không bao giờ vượt qua khỏi ranh giới đáng thương trong cuộc
đời của họ. Đó là một quãng thời gian gào thét, vật vã, điên cuồng, và là
bầu không khí độc địa nhất người ta từng trải qua - ấy thế mà chúng tôi
không muốn gì hơn là được ở trong nó mãi mãi. Trong tuần cuối cùng của
tháng Tám năm 2001, và trong mười ngày đầu tiên của cái tháng Chín đó,
số bị đuổi việc còn nhiều hơn tất cả các tháng trước đó. Nhưng nhờ ơn
phước của Chúa, những người còn lại trong chúng tôi vẫn trụ được, căm
ghét lẫn nhau hơn cả mức chúng tôi từng nghĩ có thể căm ghét. Rồi chúng
tôi đi đến chót cùng của một mùa hè tươi sáng và yên ả khác.