các bộ phận marketing nội bộ, thường là những nơi đầu tiên nhận chúng
tôi. Số kém may mắn hoặc kém giỏi giang hơn trong chúng tôi tìm đến
những công ty tiếp thị qua thư trực tiếp hoặc quay sang các công ty thời vụ
kiếm những công việc ban ngày không có bảo hiểm. Sơ đồ tầng, hình dáng
những chiếc bàn, tên người và màu sắc logo của các công ty tất cả đều mới
mẻ và khác lạ, nhưng bài hát và điệu nhảy thì vẫn thế. Chúng tôi sung
sướng khi có việc làm. Chúng tôi suốt ngày than thở về chúng. Chúng tôi
bước quanh những phòng làm việc mới của mình với hai tâm trí. Tất cả
những gương mặt và tên gọi mới phải ghi nhớ, những bình cà phê lạ lẫm và
những bệ toilet không quen thuộc. Chúng tôi có những tờ khai thuế thu
nhập W-4 phải điền mà không bao giờ biết đó là zero hay sẽ là cái mang lại
tiền về cho chúng tôi. Có Bộ phận Nhân sự hỗ trợ, nhưng họ không bao giờ
tốt như chỗ Nhân sự cũ. Chúng tôi mất hai ba tuần đầu tiên, và một số
người chúng tôi chắc phải đến một hai tháng, trong tình trạng cô lập và vô
danh. Suốt cả một quãng dài không thể nào chịu nổi, bữa trưa là một cuộc
tình đơn phương. Chỉ có dần dần chúng tôi mới hòa được mình vào đám
đông, chỉ có dần dần những thực thể chính trị mới mới bắt đầu ló dạng. Ai
đang hục hặc và vì chuyện gì, ai là kẻ thô lậu, kiêu ngạo, ngu xuẩn, quyền
lực, giả tạo, tính toán, tráo trở, hoặc là một người tốt hoàn toàn - tất cả
những điều này bắt đầu hiện rõ. Nhưng nó không xảy ra một sớm một
chiều. Mất hàng tuần, mất hàng tháng, và việc chúng tôi tập trung sức lực
để bắt đầu lại từ đầu ở những công ty mới là một bằng chứng về sự kiên
cường của chúng tôi. Nó là dấu hiệu rằng chôn giấu dưới tất cả những lời
than thở, có những phần của công việc mà chúng tôi yêu quý. Đó là bằng
chứng cho thấy chúng tôi cần tiền.
“Cậu biết tôi là một người thân thiện,” Benny vừa nói vào điện thoại,
vừa nhìn qua bức vách ngăn để chắc chắn là Ian chưa quay lại. “Nhưng tôi
không biết là mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Tôi nói thật
với cậu nhé, cái thằng cha Ian ấy? Hắn đang hủy hoại cốt cách của tôi.”