đã ở sẵn rồi và chuyển họ ra một ngăn chung được.”
“Tôi đã bị đá ra khỏi một phòng riêng và tống ra một ngăn chung đấy
thôi.”
“Bởi vì cậu bị đuổi việc,” Jim nói.
“Một vấn đề kỹ thuật thôi,” Benny trả lời. Anh ta ngồi ngả ra sau ghế.
“Đừng hiểu lầm ý tôi, Jim. Tôi mãi mãi biết ơn cậu đã thuê tôi. Tôi đã làm
việc tự do quá lâu rồi. Nhưng một công ty nhỏ không thích hợp với tôi theo
cách nó thích hợp với cậu. Tôi không thể ngày nào cũng nhìn đi nhìn lại
vẫn ba mươi người đó. Tôi cần nhiều tầng. Tôi mới nhận ra điều đó ở bản
thân mình. Tôi là một sinh vật mà môi trường sống tự nhiên của nó là nhiều
tầng. Và tôi cần một phòng riêng. Tôi nhớ phòng làm việc cũ của tôi. Tôi
nhớ mọi người. Cậu biết tôi nhớ ai không? Tôi sẽ nói cho cậu biết tôi nhớ
ai,” anh ta nói. “Tôi nhớ lão Brizz.”
“Làm sao cậu lại có thể nhớ lão Brizz chứ?” Jim hỏi. “Cậu chưa bao giờ
thực sự biết rõ lão. Nếu như cậu có nhớ lão ta, thì là bởi vì lão già và lão đã
chết rồi trong khi không có ai ở đây hiện đang sở hữu một phòng làm việc
riêng lại phù hợp với miêu tả đó cả.”
“Jim, cậu đã trở thành một kẻ yếm thế,” Benny nói. “Tôi đổ lỗi cho tác
dụng làm tha hóa con người của quyền lực. Tôi nhớ lão Brizz vì tôi kiếm
được mười đô mỗi người từ tất cả lũ mơ tưởng hão huyền Charlton
Heston
các cậu khi lão Brizz tội nghiệp ngỏm củ tỏi.” Anh ta ghé sát lại
gần Jim hơn qua bàn và hạ thấp giọng. “Điều tôi nhớ, Jim ạ, là Danh sách
Theo dõi Nhân vật Nổi tiếng Sắp chết. Tôi thậm chí còn không tổ chức
được một vụ cá cược Super Bowl
ở đây nữa. Có điều gì không ổn với
những người này thế hả? Tôi không được vùng vẫy và điều đó đang khiến