Một số người thích nghi tốt hơn những người khác. Có sự tự do trong
việc bắt đầu lại vì chẳng có ai biết là liệu mình có phải là một người thô
lậu, kiêu ngạo, ngu xuẩn, quyền lực, giả tạo, tính toán, tráo trở, hay là một
người tốt hoàn toàn. Bạn có thể tự sáng tạo lại con người mình. Chẳng phải
đó là một phần của lời hứa Mỹ sao? Một vài tháng ngất ngây trôi qua trong
đó việc tự giấu mình là không thể. Những bài học rút ra từ sai lầm trong
quá khứ giữ cho chúng tôi ở vị trí ngon lành. Một số người trong chúng tôi
thể hiện sự phát triển nhanh chóng về độ lọc lõi. Những người khác băn
khoăn điều gì đã xảy ra. “Tôi từng là một con người ra dáng thế cơ mà,”
Benny tiếp tục. “Nhớ không? Mọi người thường vào phòng tôi và tôi mua
vui cho họ bằng những câu chuyện. Có lẽ chỉ trừ Paulette Singletary, tôi là
người mà ai cũng yêu quý nhất. Chuyện gì đã xảy ra chứ?”
“Tại sao cậu không xuống phòng tôi để chúng ta cùng nói về chuyện
đó?” Jim bảo anh ta.
Khi Benny tới nơi, thì anh ta kia. Jim Jackers. Đang soạn một bức email.
Nếu như vẻ mặt của Jim có là một dấu hiệu nào đó, Benny nghĩ bụng, thì
dường như vận mệnh của toàn bộ công ty phụ thuộc cả vào một bức email
đó. Benny kéo một chiếc ghế đối diện anh ta và chờ đợi. Anh ta không
thích ở phía bên này của chiếc bàn. Anh ta muốn ở phía bên kia. Phía của
Jim.
“Được rồi, nghe này,” Jim nói, sau khi anh ta đã soạn xong bức email vô-
cùng-quan-trọng. “Cậu là người tiếp theo trong danh sách được nhận phòng
làm việc riêng, được chứ? Chỉ cần cậu phải kiên nhẫn thôi.”
“Làm sao cậu biết tôi là người tiếp theo?” Benny hỏi.
“Tôi sẽ quan tâm vụ đó, đừng lo. Nhưng cậu phải đợi đến khi có người
chuyển đi. Chúng tôi không thể cứ thế đá ai đó ra khỏi một căn phòng họ