tôi phát điên. Tôi nhớ cảm giác được thỏa chí. Nhân tiện nói đến chuyện
này,” anh ta nói, ngồi ngả lại ra sau. “Hank Neary là ai nhỉ?”
Âm thanh của cái tên đó chụp lấy sự chú ý của Jim. “Hank Neary,” anh
ta nói. “Hank Neary.” Nhăn trán lại và nhìn xa xăm, anh ta chậm rãi, tỉ mẩn
nhẩm lại cái tên đó như một từ mất hết mọi ý nghĩa. “Hank,” anh ta nói.
“Hank. Hank.”
“Chúng ta đã làm cùng anh ta, đúng không?”
“Hank Neary,” Jim nói. “Hank Neary.”
“Chẳng phải chúng ta làm việc cùng anh ta sao, Jimmy? Ở công ty cũ
ấy?”
“Chờ chút. Cho tớ một phút nào,” Jim nói. “Chúng ta đã làm việc cùng
anh ta.”
“Neary,” Benny nói, nheo mắt nhìn Jim. “Hank Neary.”
“Hank Neary,” Jim nói. “Nó đang chuội khỏi tớ.”
“Trí nhớ của tớ,” Benny vừa nói vừa lắc đầu.
“Trí nhớ của tớ nữa. Cậu biết gì không? Hãy gọi cho Marcia. Cô ấy sẽ
biết.”
Benny lắc đầu. “Không thể gọi cho Marcia ngay lúc này được,” anh ta
trả lời. “Marcia đang điên lên với tớ.”