“Cô ấy điên lên với cậu vì chuyện gì chứ?”
“Jim, tớ có một câu chuyện phải kể cho cậu,” anh ta thốt lên. “Tớ có câu
chuyện hay nhất mà cậu từng được nghe. Chờ một giây trong lúc tớ lấy
thêm cà phê.”
“Không, Benny...”
“Gì chứ?”
“Tớ có một cuộc họp trong vòng mười phút nữa.”
“Ôi.”
“Được rồi, đừng có buông xuôi thế,” Jim nói, nhận ra sự thất vọng của
Benny. “Tớ vẫn còn mười phút cơ mà.”
“Được rồi, tớ sẽ kể mà không cần cà phê vậy. Nhưng làm ơn cho tớ cái,”
Benny nói. “Hãy để tớ ngồi vào ghế của cậu trong khi tớ kể.”
“Cậu có nghiêm túc không đấy?”
Benny đứng lên. Jim miễn cưỡng đứng lên và họ đổi chỗ cho nhau.
Benny mỉm cười. Anh ta đã lại trở về đúng phía của chiếc bàn. Anh ta có
thể nhìn ra ngoài hành lang, thấy tất cả mọi người đi qua và gọi họ vào.
“Michael!” anh ta rống lên vọng ra hành lang. “Michael, vào trong này
mà nghe chuyện của tớ. Một câu chuyện cực đỉnh, cậu sẽ thích cho mà
xem.”