Jim thấy tò mò. “Cậu làm thế bằng cách nào?” anh ta hỏi.
Benny giải thích rằng anh ta tự đặt ra cho mình một quy tắc đơn giản:
không gì ra khỏi miệng anh ta mà lại không xuất phát trước hết từ miệng
của Michael, Sonny, Fredo, Tom Hagen, hoặc thậm chí là chính Bố già
-
hoặc bất kỳ ai cũng được trong hai phần đầu tiên.
“Tại sao chỉ là hai phần đầu tiên?” Jim hỏi.
“Thôi nào, Jim,” Benny nói. “Cậu biết tại sao mà. Chúng ta có cần phải
gọi cho Don Blattner không?”
“Vì phần ba chẳng ra đếch gì à?”
“Bạn ơi, tôi nhớ tay Don Blattner ngày xưa,” Benny nói.
Kết thúc một cuộc họp buổi sáng, mà trong đó anh ta đã giữ mình hoàn
toàn im lặng, trong khi mọi người thu dọn đồ của mình, Benny đã quay
sang Heidi Savoca và nói, “ ‘Bố dành cả đời mình cố gắng để không cẩu
thả. Phụ nữ và trẻ em có thể cẩu thả, nhưng đàn ông thì không’.” Vẻ mặt
của Heidi cho thấy cô ta chẳng hề biết câu nói của Benny từ đâu ra, nhưng
còn đáng báo động hơn sự bối rối của cô ta lại là vẻ khó chịu của cô ta đối
với bản thân câu đó. “Thật là phân biệt giới tính đấy, Benny,” cô ta trả lời.
Lúc sau trong buổi sáng đó, Seth Keegan ghé qua ngăn của Benny để hỏi
anh ta một câu về mấy chỗ điều chỉnh nào đó cho một dự án mà hai người
đã bắt tay làm trong suốt cả mấy tuần trước đó. “Cậu có rảnh một lát
không?” Seth hỏi Benny. Benny xoay lại trên ghế của anh ta. “ ‘Một lần
này thôi’,” anh ta nói. “ ‘Một lần này thôi anh sẽ để em hỏi anh về công
việc của anh’.” “Tốt,” Seth nói, anh ta vào hẳn bên trong ngăn. “Tôi đang
băn khoăn anh nghĩ chúng ta nên làm gì với những chỗ đè bóng này. Điều