tôi đang nghĩ chúng ta có thể làm là...” Benny để anh ta nói, chốc chốc lại
gật gù, và chẳng mấy chốc Seth đã đi đến một kết luận mà chẳng cần đến
lời góp ý nào từ Benny cả. Đúng lúc anh ta đang quay đi, Benny nghĩ thì
làm đếch gì nhau nào, và gọi với theo anh ta, “ ‘Ê, hôm nay là đám cưới em
gái tôi mà’,” anh ta giận dữ nói. “Ồ, thế à?” Seth nói. “Em gái cậu lấy
chồng à?” “ ‘Và khi ông chủ bảo tôi bấm nút một gã’,” Benny nói tiếp, “
‘thì tôi bấm nút’.” Seth tròn mắt nhìn anh ta. “Hay lắm,” anh ta nói. Anh ta
gật đầu. Rồi anh ta bỏ đi.
Đến buổi chiều Carter Shilling tới ngăn của anh ta, và Benny không nghĩ
anh ta có thể tiếp tục nếu như anh ta phải nói chuyện với Carter, gã sếp
luộm thuộm, mắt lác của anh ta. Rít the thé hoặc sủa ông ổng, đó là hai
cách mà Carter giao tiếp, và hiện tại thì anh ta đang sủa ông ổng, gầm rú về
việc khách hàng mới thật là ngu xuẩn khi đi yêu cầu những thay đổi ngu
xuẩn đến thế đối với quảng cáo của họ. Suốt một hồi lâu Benny không phải
nói một từ nào. Cuối cùng Carter nhìn anh ta và hỏi xem anh ta có đồng ý
rằng khách hàng thật ngu xuẩn không. “ ‘Tôi nghĩ giá kể chúng ta có một
quân sự thời chiến’,” Benny nhận ra anh ta đang trả lời với giọng rất nhỏ, “
‘chúng ta đã không rơi vào mớ bung bét này’.” Carter chằm chằm nhìn anh
ta và hỏi đó có phải là ám hiệu của điều gì khác không. “Cậu đang nói là
chúng ta có lỗi trong chuyện này à?” Carter hỏi.
“Thế là tớ thề có Chúa, Jim ạ,” Benny nói, “tớ mới lấy vẻ mặt nghiêm
túc nhất, anh bạn ạ, chẳng qua chỉ là làm ra vẻ thế thôi, tớ nhìn thẳng vào
mắt anh ta rồi nói, ‘Carter, chuyện kiểu này phải xảy ra khoảng năm năm
một lần. Giúp loại bỏ máu xấu.’ Và cả hai chúng tôi, cùng một lúc, đều
nhìn xuống bức quảng cáo, mà khách hàng mới xé nát thành từng mảnh, và
anh ta bảo tôi, ‘Ừ,’ anh ta nói, ‘tôi nghĩ thế.’ Cứ như thể điều tôi vừa nói có
ý nghĩa gì đó lắm. ‘Vậy thì cứ tự động thay đổi đi,’ anh ta nói. ‘Tôi đếch
thèm quan tâm nữa đâu.’ Và rồi anh ta hầm hầm ra khỏi phòng tôi. Đúng
là...”