Đúng lúc đó hai người bị ngắt lời bởi chính Carter Shilling khi anh ta
tình cờ đi qua phòng Jim trên đường đến cuộc họp. “Cậu không phải là
Jim,” anh ta rít lên, chỉ tay vào Benny. “Cậu mới là Jim,” anh ta nói, chỉ tay
vào Jim. “Trò hoán đổi kiểu gì đây?”
“Chết tiệt, Jim,” Benny thốt lên, búng ngón tay đánh tách kiểu thôi-
xong-rồi. “Anh ấy phát hiện ra rồi.”
Với vẻ mặt hầu như không đổi, Carter gật đầu tỏ vẻ bật cười. Anh ta thể
hiện rất nhiều cảm xúc của mình bằng một cái gật đầu. Anh ta quay đi khỏi
Benny. “Cậu có đi họp không?” anh ta hỏi Jim.
“Đang đi đây,” Jim nói.
“Jim, đúng là lố bịch,” Benny nói, ngay sau khi Carter đã đi khỏi.
“Benny, đừng nói với Carter kiểu đó.”
“Tớ nhớ Joe Pope,” Benny nói.
“Cậu vẫn chưa giải thích tại sao Marcia lại phát điên lên với cậu,” Jim
nói.
Benny phải nói là quá sẵn lòng tiếp tục câu chuyện từ cái đoạn anh ta
buộc phải bỏ dở khi Carter xuất hiện. Anh ta kể với Jim rằng cứ thế đến
buổi chiều, sứ mệnh của anh ta trở nên phức tạp hơn. Trí nhớ của anh ta về
những câu thoại trong Bố già đang bị bòn rút nặng nề, và vào khoảng ba
giờ chiều, Marcia bắt đầu gọi cho anh ta với tần suất khác thường, gần như
cứ mười phút một. Benny không thể dùng điện thoại vì sẽ không thể nào
tuân thủ các quy tắc của trò chơi qua điện thoại, nên anh ta để mặc nó đổ