chuông và rồi kiểm tra hộp thư thoại xem có tin nhắn không. Nhưng Marcia
không để lại tin nhắn.
“Tớ đã kể cho cậu nghe về cánh anh em trai của cô ấy rồi, đúng không?”
anh ta nói với Jim.
“Rằng họ chén người Do Thái cho bữa tối.”
“Đúng rồi,” Benny nói. “Ngay cả thằng út cũng thực sự là một cái xà
beng. Đám cưới sẽ là... tên của mấy dòng họ đó là gì nhỉ, trong Romeo và
Juliet ấy?”
“Nhà Montague và nhà Capulet,” Jim nói.
“Nhà Montague và nhà Capulet,” Benny thốt lên. “Chính xác là như thế.
Làm sao mà cậu biết?”
“Tớ theo học một khóa về Shakespeare mùa hè vừa rồi,” Jim nói. “Kiểu
như học học nữa học mãi.”
“Không đùa chứ?” Benny nói, “Vậy đấy, lễ cưới sẽ giống như nhà
Montague và nhà Capulet. Chỉ trừ cái là nhà Montague sẽ không có kiếm,
họ sẽ có hàng đặc biệt tối thứ Bảy
, cậu biết đấy, còn nhà tớ, nhà tớ sẽ chỉ
có bộ kinh Torah và bất kể mảnh vỡ nào chúng tớ có thể thu gom được từ
nghi thức đập vỡ cốc
. Muốn ra sao thì ra,” anh ta nói.
Anh ta để mặc điện thoại văn phòng của mình đổ chuông suốt phần còn
lại của buổi chiều, băn khoăn tại sao Marcia gọi điện mà không để lại tin
nhắn, và chỉ trả lời điện thoại di động sau khi đã kết thúc ngày làm việc và
ra khỏi tòa nhà. Khi cuối cùng anh ta cũng bắt máy, Marcia đang trong cơn
tam bành. Cậu em trai út của cô đã dính vào một vụ ẩu đả - cậu ta vẫn còn