là học sinh lớp 10 trường trung học - và phải được đưa vào một bệnh viện ở
Bờ Nam. Mẹ Marcia đang khóc lóc, các anh trai của cô thì đang thề trả thù,
còn bố cô đang ngủ bù sau một ca đêm. Marcia đang cố liên lạc với Benny
để anh ta có thể giúp cô giải quyết mọi việc. Benny vội vàng chạy tới bệnh
viện và hỏi tại quầy trực của y tá xem thằng bé nằm ở phòng nào.
“Khi tớ đến đó, chẳng có ai khác ở quanh cả. Sau mới biết là họ đang nói
chuyện với bác sĩ. Tớ bước vào và nhìn qua Mikey trên giường bệnh - Jim,
thằng bé bị đập tơi bời. Tay gãy, mắt thâm đen. Vết rách dài trên cằm nó.
Nhưng nó vẫn tỉnh táo. Thằng bé sẽ ổn thôi. Và cậu biết tớ đã nói gì
không? Tớ không thể nào kiềm chế được. Tớ bước thẳng lại chỗ nó và tớ
nói, ‘Em của anh! Xem bọn nó làm gì em trai anh thế này’!”
Sau đó Marcia tìm ra lý do tại sao Benny không nghe điện thoại, và đó là
lý do cô nổi điên lên với anh ta. Cô cho đó là một trò chơi thật vô tâm và
trẻ con và nó giải thích tại sao anh ta vẫn còn ngồi ở một ngăn chung. “Tại
sao anh lại không thể giống Jim hơn được hả?” cô hỏi.
Carter lại ghé qua lần nữa. “Jim, có đi không?”
“Carter,” Jim nói, đứng vụt lên khi nghe thấy giọng của người đàn ông
kia. “Đi đây.”
“Jim, đúng thật là lố bịch,” Benny nói, ngay khi Carter đã khi khỏi.
“Tớ phải tham dự cuộc họp này,” Jim nói.
Anh ta thu gom chút giấy tờ trên bàn và Benny bị bỏ ngồi lại một mình ở
phòng làm việc của người khác. Anh ta đang cố quyết định xem có nên
đứng dậy hay không - anh ta tự nhủ có một số việc anh ta có thể làm khi