“Chuyện này ở đâu ra vậy hả?”
“Từ trước đến giờ tớ vẫn luôn muốn biết.”
“Nhưng tại sao cậu lại lôi nó ra lúc này?” Benny hỏi.
“Cậu có nghĩ,” Jim nói, “là lão đang cố truyền đạt điều gì đó với cậu
không?”
Benny ngừng xoay và ghì lấy tay vịn ghế của Jim. “Như thế nào cơ?”
“Tớ không biết,” Jim nói. “Tớ đang hỏi cậu mà.”
“Có thể là lão chỉ giở trò chơi khăm tớ thôi. Có thể lão biết tớ để lão ở
trên cùng trong Danh sách Nhân vật Nổi tiếng Sắp chết.”
“Có thể,” Jim nói. “Nhưng Brizz đâu phải là người hay chơi xỏ nhỉ.”
Benny gật đầu đồng tình. “Không, lão không thế.”
“Và cuối cùng hóa ra thì cái của đó đáng giá cả đống tiền,” Jim nói thêm.
“Để lại cho một người khác rất nhiều tiền không phải là một trò chơi xỏ
thâm nho gì.”
“Không, không phải.”
“Vậy tại sao cậu lại giữ nó? Tại sao cậu lại giữ nó suốt sáu tháng?”
“Nó có ý nghĩa gì đó đối với tớ, tớ nghĩ thế.”