Hầu hết chúng tôi nhớ một cách chung chung người này người kia,
những đặc điểm của họ bị phóng đại lên bởi ký ức, tên tuổi họ bị mất đi
vĩnh viễn, về những người khác chúng tôi chỉ có thể gọi lên những nét phác
họa chung mờ nhạt nhất, như thể thay vì đã bước qua họ ngoài hàng lang
đến cả trăm lần mỗi ngày, chúng tôi mới chỉ chạm mặt họ trên mây có một
lần, lúng búng buông một câu chào lịch sự, và đi tiếp. Năm thì mười họa
lắm, mỗi chi tiết ngẫu nhiên - giọng nói, nơi có nốt ruồi - bỗng bất ngờ rạch
giời rơi xuống. Mỗi lần như thế lại là một cảm giác thật quái đản. Và rồi lại
còn có một số người mà một số người chúng tôi không thể nào rũ khỏi.
Janine Gorjanc không thể nào rũ bỏ ký ức về đứa con đã mất của chị.
Benny không thể rũ bỏ Frank Brizzolera vì Frank đã chết và để lại cho anh
ta một cây cột tô tem. Ông chú Max không bao giờ quên được bà Edna của
mình.
Về phần chúng tôi, đó không bao giờ là một điều lo lắng. Chúng tôi sẽ
không bao giờ bị lãng quên bởi bất kỳ ai.
“Anh đúng là đần,” Marcia nói với Benny cuối ngày hôm đó. “Làm sao
anh lại có thể quên được Hank Neary nhỉ?”
Benny hộc tốc chạy tới cửa phòng Jim. “Thằng cha da đen ấy!” anh ta
thốt lên. “Hay mặc áo vest nhung tăm!”
“Chậc chậc, bạn ơi! Tôi đã muốn nói với cậu điều đó mà!” Jim nói. Anh
ta đang đọc email của Hank, bức thư cũng đã được gửi đến cho anh ta, tới
một tài khoản email mà anh ta ít khi kiểm tra. “Mặt anh ta vừa mới hiện lên
trong đầu tớ,” anh ta nói. “Làm sao mà chúng ta lại có thể quên được Hank,
Benny nhỉ?”
“Tớ không biết,” Benny trả lời. “Tớ nghĩ cũng là chuyện thường mà.”