quay về ngăn của mình, nếu như Ian không chen ngang vào - thì Jim lại
hiện ra trên ngưỡng cửa. “Vậy bây giờ thì sao đây?” anh ta hỏi.
“Ý cậu là sao cơ?”
“Ý tớ là nếu như cậu qua được với những câu thoại từ Bố già, và chẳng
điều gì cậu nói ra là quan trọng cả, như thế thật thê thảm, cậu có nghĩ thế
không? Chẳng phải chúng ta muốn những điều chúng ta nói ra có sức nặng
sao?”
Benny xoay êm ru trên chiếc ghế không phải là của anh ta và trao cho
Jim một cái nhìn ngỡ ngàng, bối rối. Anh ta gỡ ngón tay ra và xòe mở hai
bàn tay thành một cái nhún vai. “Có chuyện gì vậy, Jim, cậu bị làm sao thế?
Tớ chỉ đùa chút cho vui thôi mà.”
“Cậu không muốn mọi người coi trọng cậu sao, Benny?”
“Nhưng tại sao cậu lại phải diễn giải như thế làm gì? Tại sao Marcia phải
hỏi tớ tại sao tớ không thể giống như cậu hơn, và tại sao Michael không thể
ngồi nghe chuyện của tớ lấy mười phút ngu ngốc chứ? Chuyện gì xảy ra
với các người vậy? Tất cả các người đều nghiêm túc quá thể.”
Jim đứng yên trên ngưỡng cửa, lặng thinh và lãnh đạm. “Tại sao cậu lại
giữ cây cột tô tem của lão Brizz vậy?” cuối cùng anh ta nói.
“Gì cơ?” Benny nói. “Cậu đang nói chuyện gì vậy? Tớ có giữ đâu. Tớ
cho nó đi mà.”
“Không, cậu đã giữ nó trong kho suốt sáu tháng. Tại sao cậu lại làm như
vậy?”