5
Năm năm sau - Hank là ai nhỉ? - Ngày của Bố già - Nhà Mongtague và
nhà Capulet - Jim đến một cuộc họp - Với chúng tôi đó không bao giờ là
một điều lo lắng - Buổi đọc sách của Hank - Harry Ghi đông - Vì Lynn, và
sau đó, vì Tom - Vị Lạt Ma cải cách - Cuối cùng
Mùa hè năm 2006, Benny Shassburger nhận được một bức email từ một
ai đó anh ta không nhớ ra. Cái tên quen quen, anh ta biết lẽ ra anh ta phải
biết nó, nhưng càng chằm chằm nhìn lâu thì nó lại càng lảng tránh anh ta.
Anh ta nói to cái tên lên. Người hàng xóm ngăn bên cạnh, một kẻ gầy
nhẳng và khó chịu vốn dĩ không bao giờ chịu bỏ qua chuyện gì mà không
dò xét, thò cái đầu chó săn màu vàng cát của gã qua vách ngăn và nói, “Cậu
vừa nói gì cơ?” Benny chẳng hơi sức đâu mà giải thích. “Tôi chỉ đang nói
chuyện một mình,” anh ta nói. Ian đáp lại rằng có một nghiên cứu mới
khẳng định rằng khi một người nói điều gì đó to thành tiếng và rồi một
người khác hỏi, “Cậu vừa nói gì cơ?” và người đó trả lời rằng anh ta chỉ
đang nói chuyện một mình, thì nghĩa là người đó không hề chỉ đang nói
chuyện một mình, mà thực ra nhiều khả năng là đang nói với một ai đó cụ
thể, cho dù chỉ là một cách vô thức. Ian theo dõi sát sao tất cả những nghiên
cứu mới. Benny cảm thấy mệt mỏi.
Chúng tôi đã tìm đâu ra năng lượng? Cập nhật hồ sơ xin việc của mình,
phỏng vấn lại, tìm hiểu một tuyến đường đi làm mới. Chúng tôi đã tỏa ra
khắp cả ngành, tìm việc ở những công ty khác, ở những hãng thiết kế và