“Họ không thể mạo hiểm nữa sau vụ việc vừa qua,” Roland cố giải thích
đến cả lần thứ một trăm. “Tôi thậm chí còn không được phép nói chuyện.”
“Tôi cá là tôi có thể làm cho bác phải nói chuyện.”
Chẳng mấy chốc Benny và Roland đã nói chuyện về việc Benny có thể
làm cho bác Roland nói chuyện hay không, cho đến khi Roland, tự mình rơi
vào chiếc bẫy của Benny, nói, “Xin cậu đấy, Benny, tôi chỉ đang cố làm
công việc của mình.”
“Thôi nào, bác,” Benny nói. “Tôi cứ tưởng bác với tôi là bạn chứ?”
“Thế cậu tưởng chuyện này dễ dàng với tôi sao?” người đàn ông lớn tuổi
nói.
Khi cuối cùng bố Benny cũng đến, ba người đàn ông phải mất đến bốn
chuyến đi xuống bằng thang máy chở đồ. Benny có nhiều thứ trong phòng
làm việc của anh ta đến nỗi giống như là anh ta đang dọn khỏi cả một căn
hộ. Nếu như một nỗi buồn chung chung xâm chiếm lấy chúng tôi khi
Marcia và Amber rồi Jim bị cho nghỉ, thì một tấm vải liệm thực sự đã trùm
lên các hành lang trong giờ phút cuối cùng của Benny. Bây giờ ai sẽ là
người kể chuyện mua vui cho chúng tôi? Biết lấy phòng của ai để chúng tôi
vào mà tâm sự, tán dóc, lượn lờ qua ngày? Và bây giờ thì còn ai, khi mà
Paulette Singletary cũng đã đi khỏi, để chúng tôi có thể chỉ vào và nhất trí
rằng có một người đứng cao hơn những người còn lại cả một cái đầu? Thói
ba hoa và tính hòa nhã tự nhiên - đó là bản chất chủ nghĩa anh hùng của
những câu chuyện phiếm chúng tôi chia sẻ trong quãng thời gian thơ ngây
đó, và khi họ lấy Benny đi, họ lấy đi người anh hùng của chúng tôi.