chúng tôi đã tặng cô ta những thứ mà chúng tôi mua cho đứa bé - một túi
bỉm, một cái xe đẩy - tất cả những thứ đó bị lẳng ra ngoài cùng cô ta. Cô ta
nằm loay hoay cố gắng hồi lại, đầu chếnh choáng, trên nền xi măng ướt
dưới một cơn mưa nhẹ mùa hè. Chúng tôi nói những người đi qua cúi
xuống nhìn cảnh tượng đó mà không chịu giúp đỡ, và chúng tôi hình dung
ra cảnh một gã ma cà bông với chiếc cốc Dunkin’ Donuts cúi xuống chiếc
xe đẩy, mở nó ra và đẩy nó đi cùng gã
.
Chúng tôi nói Don Blattner bị dúi cắm đầu vào cửa sổ một chiếc taxi
đang đỗ với lực mạnh đến nỗi anh ta xoay tít 180 độ, mắt đảo mấy lần liền,
rồi đổ gục xuống giữa chiếc xe và vệ đường. Anh ta vật ra, đầu đập xuống
như một quả dưa nặng nề, và xuất hiện trong mắt tất cả người qua kẻ lại
như một gã say ngủ quên trời đất. Chúng tôi nói những tấm poster phim đã
từng tô điểm cho phòng làm việc của anh ta bị tháo xuống và liệng vào cái
đầu đang đổ gục của anh ta. Phần lớn trong số đó trúng vào chiếc xe và
rách tan, nhưng một số tấm rơi xuống, và các vết thương bắt đầu chảy máu.
Thêm những đồ lưu niệm điện ảnh - những nhân vật hành động, những bản
Vanity Fair cũ - được vứt lên thân hình sõng sượt của anh ta. Cuối cùng,
chúng tôi nói, Don được hót đi bởi nhân viên thành phố.
Thật là sung sướng và vui thú sau khi họ đã đi khỏi. Dễ dàng cười cợt họ
hơn là dành chút ít thời gian nào băn khoăn về việc làm sao Amber có thể
tìm được công việc mới trước khi đứa bé chào đời, hoặc người ta mới bất
công làm sao khi cho cô ta nghỉ mà lại giữ Larry làm tiếp. Dễ trêu chọc hơn
là cảm thấy thương hại cho Jim, người đã là chú tiểu đồng ăn đòn thay của
tất cả mọi người trong suốt một thời gian dài đến nỗi chúng tôi chẳng còn
lại gì sau sự ra đi của anh ta ngoài những ký ức đáng ghét về những lời
nhận xét nghiệt ngã và cay độc của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi
quan tâm đến việc gọi lại niềm khoái trá mà chúng tôi đã có từ anh ta vì sợ
biết đâu bây giờ tiếng cười của chúng tôi sẽ tắc lại trong cổ họng.