quen thuộc, nhưng ở góc phía trên bên phải chúng tôi đã đặt một logo Nike
rất nhỏ,” Jim vừa nói vừa chỉ vào nó, “và chạy ngang phần dưới của trang
là dòng slogan nổi tiếng ‘Just Do It’. Dòng phụ đề viết, ‘Hãy bước lên và
cắt.’ Giờ tôi sẽ đọc cho mọi người phần nội dung chính,” Jim nói. “ ‘Các
vận động viên ba môn phối hợp. Những người bơi vượt eo biển Anh.
Những vận động viên leo núi Everest. So với người phụ nữ đang đối mặt
với ca phẫu thuật ung thư vú, những tên hề đó chẳng biết gì về ý chí và
lòng can đảm. Hãy nói chuyện với một người từng kiên định đối diện với
thằng cha này. Cô ấy biết khó khăn vất vả là thế nào. Cô ấy biết định nghĩa
của chiến thắng. Sống sót, cưng ạ. Just Do It’.”
Còn một vài bức nữa - bức quảng cáo “Bị ung thư?”, bức “Absolut
Ether”, trong đó một bàn tay với những móng tay sơn dài như bộ vuốt bóp
chặt lấy cổ một chai vodka hết một nửa. Jim chìa chúng qua giường và chị
chăm chú nhìn kỹ từng tấm một, nghiên cứu và đọc chúng. Khi chị đọc đến
quảng cáo Absolut, chị dành cho chúng tôi một nụ cười thực sự.
Chị vẫn mỉm cười khi chị cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi chào tạm biệt.
Chúng tôi chúc chị cảm thấy khỏe hơn. Ra đến ngoài hành lang, chúng tôi
gặp thêm y tá và thiết bị y tế. Chúng tôi nói chúng tôi nghĩ chị thích chúng.
Chúng tôi hỏi Joe xem anh ta có đồng ý không. Chúng tôi nói chúng ta đã
làm được rồi, đúng không, Joe? Chúng ta đã làm được rồi phải không?
Chúng tôi bước cùng nhau dọc hành lang. Chúng tôi nhét đầy vào một gian
thang máy đi xuống.
“Anh có thực sự nghĩ là chị ấy thích những quảng cáo đó không, Joe?”
Marcia hỏi. “Hay là anh nghĩ chị ấy cười vì chúng mới ghê sợ làm sao?”
“Ê!” Jim kêu lên.