mất tích, rồi Jim kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ở trong thang máy khi
chị nói với anh ta rằng chị từng có thời là một cô gái hula. “Lúc đó chị ấy
chỉ nói đùa thôi,” anh ta nói, “nhưng tôi lại cứ đinh ninh là chị ấy nói thật.”
Chúng tôi nhớ là mặc dù lúc nào chị cũng tỏ ra khó tính làm sao, rất nhiều
điều mà chị nói lại rất buồn cười.
Đến cuối chầu thứ hai, Sandy Green ở bộ phận trả lương nói cô ta phải
về nhà, và cả Donald Sato và Paulette Singletary cũng thế. Benny nài xin
tất cả họ ở lại. Anh ta muốn nói chuyện về việc hiện tại họ có đang hạnh
phúc hay không trong công việc mới của mình, những người mới như thế
nào, và họ có điều gì phàn nàn không. “Các cậu biết đấy,” anh ta khích lệ,
“so sánh với mọi chuyện trước kia xem thế nào.” Họ ở lại lâu hơn một chút,
nhưng khi cuối cùng họ ra về, Benny trông chán hẳn. “Cái câu gì mà Tom
Mota thường nói ấy nhỉ, cái câu tống tiễn mà gã thường dành tặng khi có
người bỏ về ấy? Có ai nhớ không vậy?”
Không ai nhớ cả.
“Đó là một câu nâng cốc chúc mừng,” Benny nói, “và nó được nói đại
loại thế này, ‘Nếu vậy thì chúc cậu may mắn.’ Và rồi gã sẽ nốc hết ly của
mình, nhớ không, rồi kiểu như ợ một cái? Và sau đó gã sẽ lại giơ cái ly lên
và nói, ‘Và quỷ tha ma bắt cậu đi vì đã ra về, đồ khốn nạn’.”
Mọi người bật cười, mặc dù nói thẳng ra thì cũng không phải câu chuyện
đó có gì buồn cười cho lắm - kỳ thực ra là rất không thoải mái. Khi tiếng
cười lắng xuống, chúng tôi băn khoăn thành tiếng là chuyện gì đã xảy ra
với Tom và tại sao gã không có mặt ở buổi đọc sách.
“Các cậu không biết về Tom sao?” Carl hỏi.
Chẳng ai biết gì hết cả.