vì hồ sơ của cậu ấy. Nhưng nó liên tục giày vò cậu ấy. Mặc dù vậy, cậu ấy
không chịu đi nói chuyện với người phụ trách tuyển quân, vì sợ rằng họ sẽ
nói không - cậu ấy khát khao nó vô cùng. Cậu ấy không muốn ai đó nói
không với mình. Nhưng rồi một hôm vừa cầu nguyện cậu ấy vừa đi thẳng
đến đó, và may mắn thế nào, cậu ấy và tay sĩ quan tuyển quân hợp nhau
ngay, đơn giản là họ kết nhau ngay từ đầu. Tom nói với ông ta điều cậu ấy
muốn và cậu ấy thèm muốn nó nhiều đến nhường nào, và tay kia, tay sĩ
quan tuyển quân, đã bố trí để Tom có thể chứng tỏ cho ông ta thấy những gì
cậu ấy có. Và sau khi họ chứng kiến cậu ấy bắn, họ nói, Cậu muốn nhập
ngũ, chúng tôi vui lòng được có cậu. Thế là Tom gia nhập lục quân.”
Carl chắc chắn là đang nói đùa.
“Không, cậu ấy không đùa đâu,” Janine nói.
Tất cả chúng tôi đều nhìn vào Janine. Chị ấy cũng nhận được email của
Tom à?
“Cậu ấy có viết thư cho tôi,” Janine trả lời.
“Cậu ấy nói rằng đó là quyết định tốt nhất cậu ấy từng thực hiện,” Carl
nói.
“Và cậu ấy không bao giờ hối tiếc,” Janine nói. “Cậu ấy đã hạnh phúc
được ở đó. Cậu ấy hạnh phúc được làm những gì cậu ấy đang làm.”
“Cậu ấy đã tin tưởng, các cậu biết đấy,” Carl nói, “vào việc chiến đấu
cho đất nước của mình.”
“Cậu ấy gọi việc đó là như thế đấy - và tôi sẽ luôn nhớ Tom vì nhiều
điều,” Janine nói. “Nhưng có một điều cậu ấy viết mà tôi sẽ không bao giờ