nào. Xét ở góc độ nào đó, đúng là mọi thứ thuộc về mụ ta thật. Mụ ta sẽ
không bị cho nghỉ việc. Ai mà không cần một người quản lý văn phòng.
“Ôi, tôi uất không để đâu cho hết,” anh ta nói. “Không có gì khiến tôi
điên tiết hơn việc những kẻ đầu óc nhỏ nhen quanh đây lại có nhiều quyền
lực đến thế, để rồi chúng cứ nắm lấy nó, nắm lấy nó cho đến khi chúng
HOÀN TOÀN kiểm soát chúng ta. Và giờ thì mụ ta sẽ kiểm tra số series và
phát hiện ra là tôi lấy cái ghế cũ của Ernie Kessler.”
Khoan đã nào. Đó không phải ghế của anh ta sao?
“Từ khi ông ta nghỉ hưu,” Yop nói, với giọng bình tĩnh hơn. “Năm
ngoái.”
Chúng tôi không thể tin nổi hóa ra đó không phải là ghế của anh ta.
“Bây giờ thì là của tôi. Nó từng là ghế của Ernie. Từ khi ông ta nghỉ
hưu.”
Chúng tôi cảm thấy bị lừa dối. Anh ta đã tạo cho chúng tôi ấn tượng rằng
ít nhất thì đó cũng là ghế của anh ta.
“Nó là ghế của tôi mà,” anh ta nói. “Ông ta đẩy nó xuống cho tôi. Chính
Ernie làm thế. Tôi hỏi xin ông ta cái ghế và ông ta đẩy nó xuống cho tôi, rồi
ông ta đẩy cái ghế của tôi đi và đặt nó vào phòng mình. Khi ông ta nghỉ
hưu. Chúng tôi chỉ đổi ghế thôi mà. Chúng tôi đâu có biết gì về cái vụ số
series. Giờ khi đã biết về những số series rồi, tôi mới nghĩ, Kết cục cho
mình là thế này đây. Con mụ quản lý văn phòng này, mụ ta sắp tâu với
Lynn là tôi lấy cái giá sắt của Tom - và cả việc tôi lấy ghế của Ernie Kessler
nữa, mặc dù chính ông ta đã mang nó cho tôi. Nên tôi làm gì có lựa chọn
nào nữa? Nếu tôi muốn giữ công việc của mình, tôi phải giả vờ đó là ghế