Lynn thế đấy! Mụ ta cãi bay chuyện là từng có một cái ghế! Thế là tôi bảo,
lúc đó tôi điên tiết quá rồi, tôi bảo, ‘THÔI ĐI, CÒN CÁI GHẾ NÀO NỮA!
Cô biết là cái ghế nào mà, mẹ kiếp!’ Và thế là im lặng bao trùm, rồi mụ ta
bảo, ‘Tôi xin lỗi, Lynn. Tôi không hiểu anh ta đang nói về chuyện gì nữa.’
Và tôi bảo, ‘CÔ BIẾT THỪA LÀ CÁI GHẾ NÀO MÀ! Cô ta biết là cái
ghế nào mà, Lynn! Cô ta cố lấy đi chiếc ghế của tôi. Chiếc ghế hợp pháp
của tôi.’ Thế là im lặng lại bao trùm, và rồi Lynn nói, ‘Kathy…’ Kathy - có
ai trong các cậu biết tên con mẹ đó là Kathy không? Chị bảo, ‘Kathy, cô có
thể cho Chris và tôi một phút được không?’ Thế là ‘Kathy’ nói tất nhiên
rồi, và Lynn nói, ‘Cô làm ơn đóng cửa lại được không, Kathy?’ và ‘Kathy’
nói, ‘Chắc chắn rồi,’ và chúng tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, và tim tôi
đập loạn lên, các cậu biết đấy, và Lynn nói, ‘Chris, tôi rất tiếc, nhưng chúng
tôi sẽ phải cho anh nghỉ việc’.”
Yop ngừng kể chuyện. Anh ta nặng nề lắc cái đầu ủ rũ của mình. Im lặng
bao trùm. “Tôi không thốt nổi lên lời,” một lát sau anh ta nói tiếp. Giọng
anh ta đã chùng hẳn xuống. “Tôi hỏi chị là chuyện đó có liên quan gì đến
chiếc ghế của Ernie Kessler không. Chị bảo không. Chị bảo nó chẳng liên
quan gì đến chiếc ghế của Ernie cả. ‘Bởi vì tôi đâu cần chiếc ghế của
Ernie,’ tôi bảo chị ấy. ‘Thực lòng mà nói - tôi đã ngồi trên một trong những
chiếc ghế nhựa rẻ tiền suốt cả tuần vừa rồi mà vẫn ổn cả. Đó là một chiếc
ghế rất ổn.’ Vậy mà chị bảo, ‘Chuyện này chẳng liên quan gì đến chiếc ghế
của Ernie cả.’ Tôi không thể nào tin nổi. Tôi không thể tin những gì chị
đang nói với tôi. Thế là tôi mới bảo, ‘Có phải vì những sai sót không? Bởi
vì tôi đang sửa chữa dần,’ tôi nói với chị. ‘Đầu óc tôi thỉnh thoảng như vậy
đấy,’ tôi bảo chị, ‘nhưng tôi đang sửa chữa dần mà. Với lại hầu hết sai sót
đều được sửa lại khi chúng ta cho soát chính tả. Tôi biết đó không phải là
điều lý tưởng đối với một copywriter, tôi rất cảm kích vì sự kiên nhẫn của
chị,’ tôi bảo chị. ‘Nhưng tôi đang làm ngày một tốt hơn.’ Và chị bảo,
‘Không phải là những sai sót, Chris.’ ‘Nếu vậy thì là chuyện gì?’ tôi hỏi.
‘Không phải lý do cá nhân đâu,’ chị bảo tôi. ‘Chỉ là vì công việc thôi.’ ‘Là