nhọc để có được như vậy nếu như điều đó có thể cứu được cái mạng của
anh ta, và nếu như cách đó không ăn thua, đúng thật là chỉ có Yop mới đi
van nài xin giảm lương, và nếu như cả điều đó cũng không cứu được công
việc của anh, Chris Yop sẽ là người trong chúng tôi bị suy sụp. Tom Mota
muốn ném một chiếc máy tính qua cửa sổ. Chris Yop thì ném mình xuống
dưới chân Lynn.
Ngay trước khi Lynn xuất hiện, muộn mười lăm phút so với lịch họp
triển khai công việc của chị, chúng tôi hỏi Yop là anh ta vẫn còn làm gì ở
đây.
“Tôi không biết,” anh ta nói. “Tôi không thể về nhà, chưa thể được. Như
thế này thật không công bằng.”
Nhưng thực sự thì anh có nên ở đây không? chúng tôi hỏi anh ta. Trong
phòng của Lynn ư?
“Hừm, Lynn và tôi,” anh ta nói, “chúng tôi không có cơ hội nói cho xong
câu chuyện của mình. Tôi suy sụp. Tôi bỏ đi. Các cậu có cho là tôi nên rời
khỏi đây, khi chúng tôi không có cơ hội nói nốt câu chuyện của mình
không?”
Không ai trả lời - có nghĩa là, chẹp, có đấy, Yop. Có lẽ anh nên rời khỏi
đây.
“Tôi không biết nữa,” anh ta nói, nhớn nhác nhìn quanh. “Cuộc họp này
đã ở trên lịch của tôi lâu lắm rồi.”