Tất cả màn trò chuyện lắng dần đi khi cuối cùng Lynn cũng đến. Khi đến
lúc phải bắt tay vào công việc, chúng tôi bắt tay vào công việc. Chúng tôi
không vẩn vơ lăng nhăng trong những cuộc họp triển khai công việc.
Chúng tôi vẩn vơ lăng nhăng trước họp và thỉnh thoảng chúng tôi vẩn vơ
lăng nhăng sau họp, nhưng trong khi họp thì, họa hoằn có thể có vài lời
bông phèng, nhưng ngoài đó ra thì chúng tôi nghiêm trang như đi lễ nhà
thờ. Bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể bị cho nghỉ bất kỳ lúc nào, và sự
thật đó lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí chúng tôi.
Lynn Mason đáng sợ, đồng bóng, khó gần, sành điệu, và chuyên nghiệp
không thể chê vào đâu được. Chị không phải là một phụ nữ to lớn - thực ra
chị có phần hơi nhỏ nhắn - nhưng mỗi khi chúng tôi về nhà và nghĩ tới chị
vào ban đêm, chị hiện lên cứ lù lù. Khi chị ở trong tâm trạng bực dọc, chị
không thích tán gẫu. Chị diện như một người mẫu của Bloomingdale và ăn
uống như một nhà sư. Vào cái ngày của cuộc họp lúc mười hai giờ mười
lăm phút đó chị mặc một chiếc váy công sở màu xanh ô liu và áo sơ mi
giản dị màu ngà. Nhưng điều khiến ta thực sự ngưỡng mộ ở chị lại là đôi
giày. Với tư cách là những kẻ hâm mộ thiết kế điên cuồng, chúng tôi - nhất
là cánh phụ nữ trong chúng tôi - ngồi mà trầm trồ trước vẻ độc đáo trang
nhã của đôi giày, màu sắc tinh tế, vẻ thanh tú mềm mại, ngây người trước
chúng giống như những người khác ngây người trước một chiếc tay vịn
trên chiếc ghế bành của Charles Eames, hay cái cánh đen bóng của một
chiếc máy bay chiến đấu phản lực của Lầu Năm Góc. Mỗi đôi - và chắc
chắn chị phải có đến năm mươi đôi như thế - đều xứng đáng có chiếc giá
trưng bày bằng thủy tinh hữu cơ Plexiglas ở Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại,
bên cạnh cái của bằng nhựa trong politen và đám biển hiệu nê ông. Chúng
tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như những đôi giày này. Khi cuối
cùng cũng có kẻ đủ táo gan để hỏi chị xem chúng là hiệu gì, thì cũng chẳng
ai nhận ra thương hiệu của chúng, khiến chúng tôi đành phải kết luận rằng
chúng được làm bởi những nhà thiết kế thủ công Italia, vốn nhất định
không chịu xuất khẩu sản phẩm của mình, nhưng chúng lại được những