thực này là thế nào? Vả lại, chị còn nên làm gì được nữa ngoài việc tiếp tục
chứ? Chúng tôi phải nghĩ rằng bằng cách đi làm vào cái ngày trước ca mổ,
chị đang nhất định từ chối để bóng ma của thần Chết làm mình sao nhãng
khỏi nhịp điệu thông thường của cuộc sống, thứ hoàn toàn có thể là nguồn
an ủi và vũ khí hiệu nghiệm dành cho một người bị chẩn đoán ung thư vú.
Chị hoàn toàn đúng khi đi làm vào cái ngày trước ca mổ. Trừ phi lẽ ra chị
nên ở nhà gọi đồ về và chơi với lũ mèo của mình trên ghế sofa. Chúng tôi
thực sự chẳng có quyền gì mà nói vào cả.
Hoàn toàn không đả động chút nào về sự có mặt của Chris Yop trong số
chúng tôi, những tài liệu triển khai công việc được chuyền tay cho mọi
người. Mỗi người đều cầm lấy một bản; Chris Yop cũng lấy một bản.
Chẳng lẽ anh ta thực sự có ý định ngồi hết cả buổi họp triển khai công việc
mặc dù anh ta không còn là nhân viên nữa? Lynn cởi áo khoác ra vắt lên
lưng ghế, ngồi xuống, và nói, “Được rồi. Bắt đầu cử hành tang lễ nào.” Chị
bắt đầu đọc tài liệu triển khai công việc. Khi chúng tôi lật trang, Yop lật
trang. Thật khó để tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Lynn ngồi kia, đọc tài
liệu triển khai công việc, và Yop thì ngồi kia cũng đọc tài liệu triển khai
công việc, và người này thì vừa mới sa thải người kia, vậy mà cả hai vẫn
ngồi đó, tiếp tục như thể hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra cả? Hay là chị
không để ý thấy anh ta? Hay là chị còn bận tâm đến những chuyện khác
trong đầu?
Dự án của chúng tôi hóa ra là làm không công. Công ty đã đóng góp
công sức cho một sự kiện gây quỹ chống ung thư vú nổi tiếng được tài trợ
bởi Liên minh Chống Ung thư Vú. Nhiệm vụ của chúng tôi, Lynn giải
thích, bằng cách đọc tài liệu triển khai công việc, là nâng cao nhận thức về
sự kiện và khuếch trương hoạt động quyên góp trên cả nước. Chúng tôi sẽ
làm như vậy bằng cách quảng cáo trên các tạp chí phát hành khắp toàn
quốc và phía sau những hộp ngũ cốc.