“Ôi, Amber,” Benny nói. “Tom Mota không quay lại đây đâu.”
Bất thình lình Joe Pope hiện ra trên ngưỡng cửa phòng Benny. “Xin
chào,” anh ta nói.
“Ối!” Amber ré lên theo bản năng, ôm chặt lấy cái bụng bầu của cô ta.
Bụng cô ta chưa hề lộ gì cả, lẽ ra chúng tôi cũng đã chẳng biết gì về chuyện
đó, nhưng chúng tôi vẫn biết vì chúng tôi cái gì cũng biết. “Ôi, Joe,” cô ta
gào lên. “Anh làm tôi sợ chết khiếp!”
“Xin lỗi,” Joe nói. Anh ta đứng trên ngưỡng cửa với ống quần bên phải
vẫn còn xắn lên vì sợ dính dầu mỡ. Ngày nào Joe cũng đạp xe đạp đi làm
trừ những hôm thời tiết khắc nghiệt nhất. Hầu hết các buổi sáng anh ta
bước lên thang máy như một người đưa thư với cái mũ bảo hiểm phát
quang bóng lộn, quần xắn móng lợn và chiếc ba lô. Anh ta dắt xe tới phòng
làm việc của mình và dựng nó vào tường. Saú đó anh ta khóa bánh trước
vào với khung xe. Bên trong văn phòng mà anh ta còn làm thế, khóa xe đạp
của mình lại, như thể vây tứ bề xung quanh anh ta toàn là dân đầu trộm
đuôi cướp vậy. Cái xe đạp đó là đồ cá nhân duy nhất trong văn phòng của
Joe Pope. Anh ta chẳng có áp phích, bưu ảnh, đồ trang trí lặt vặt, quả cầu
tuyết, đồ lưu niệm, ảnh lồng khung, tác phẩm nghệ thuật nhái, vật kỷ niệm
nào hết, cũng không có những cuốn sách hài hước trên giá và chẳng có gì
để xếp bày bừa trên bàn làm việc. Anh ta đã ở cái phòng đó ba năm nay,
vậy mà trông nó vẫn như chỗ tạm bợ. Ngày nào chúng tôi cũng phải thắc
mắc - mà cái thằng cha Joe Pope này là thế quái nào nhỉ? Cũng chẳng phải
là chúng tôi có gì không ưa anh ta. Có chăng chỉ là anh ta có lẽ hơi thấp
hơn khoảng vài phân so với lẽ ra phải thế. Anh ta nghe thứ âm nhạc quái
đản. Chúng tôi không biết anh ta làm gì vào các cuối tuần. Loại người gì
mà lại ló mặt đến hôm thứ Hai và chẳng thèm quan tâm đến việc chia sẻ
những gì đã diễn ra trong suốt hai ngày cuối tuần khi cuộc sống thực sự của
con người ta diễn ra chứ? Những ngày cuối tuần của anh ta là bóng tối bí ẩn