Chúng tôi đấu tranh với cảm giác suy sụp. Chuyện này chuyện kia trong
cuộc sống của chúng tôi chẳng ra đâu vào đâu, và trong suốt một khoảng
thời gian dài chúng tôi vật lộn để vượt qua nó. Chúng tôi ngồi bệt xuống
tắm dưới vòi hoa sen và không thể ra khỏi giường vào những ngày cuối
tuần. Cuối cùng chúng tôi tham khảo ý kiến của bộ phận nhân sự về những
chi tiết của việc đi gặp một chuyên gia, và đơn thuốc được kê đặc biệt.
Marcia Dwyer dùng Prozac. Jim Jackers dùng Zoloft và mấy thứ nữa. Hàng
tá người khác dùng thuốc suốt cả ngày, chúng tôi kỳ công gọi tên các loại
thuốc, thôi thì có cơ man nào là thuốc, đủ các loại màu sắc và kích cỡ.
Janine Gorjanc dùng một loại cocktail tả pí lù nhiều đơn thuốc cùng một
lúc, trong đó có cả lithium. Sau cái chết của Jessica, Janine và chồng chị,
Frank, đã ly hôn. Chúng tôi hiểu rằng ly hôn là một hậu quả phổ biến sau
cái chết của một đứa con. Không có gì là cay nghiệt giữa họ, chỉ là đường
ai người nấy đi. Giờ thì họ sống cô đơn với những ký ức của mình. Những
bức ảnh chụp Frank cùng với Jessica vẫn còn được treo trong phòng làm
việc của Janine, và, thực lòng mà nói, nhìn thấy những bức ảnh của anh ta
cũng khiến người ta xúc động gần như chẳng kém gì bức ảnh của cô bé xấu
số. Chụp Frank với Jessica ngồi trên đầu gối, chụp Frank đeo tạp dề và
găng tay lót nồi trong một dịp nghỉ lễ nào đó - người đàn ông đó cũng đã
rời khỏi thế giới này giống như Jessica. Những mớ tóc mai xoăn tít không
còn nữa, cặp kính đen dày cộp không còn nữa và anh ta cũng chẳng còn vợ
con gì hết. Cứ dành hai phút trong phòng của Janine ngắm nhìn những bức
ảnh này và suy ngẫm về số phận của những con người hạnh phúc trong đó
mà xem, hẳn bạn cũng sẽ phải với tay cầm lấy một trong những loại thuốc
được kê đơn vứt lăn lóc khắp phòng.
Ấy vậy mà bất chấp cảm giác sầu muộn, chưa có ai từng bỏ việc. Khi có
ai đó bỏ việc, chúng tôi không thể nào tin nổi. “Tớ sẽ trở thành một huấn
luyện viên bơi bè trên sông Colorado,” họ nói. “Tớ sẽ đi lưu diễn quanh các
thành phố đại học cùng với ban nhạc của mình.” Chúng tôi sững sờ không
nói được câu nào. Cứ như thể họ sống trên một hành tinh khác. Họ lấy cái