gan ấy ở đâu ra nhỉ? Họ sẽ làm gì để thanh toán tiền mua xe trả góp?
Chúng tôi tụ tập bù khú một chầu vào cái ngày cuối cùng của họ và cố gắng
che giấu nỗi ghen tị trong khi tự nhủ rằng chúng tôi vẫn có tự do và sự xa
xỉ để mua sắm vô tội vạ. Lần nào cũng thế Tom sẽ say khướt và rỉa rói
người sắp ra đi bằng những lời nâng cốc chúc mừng không phù hợp chút
nào. Lần nào cũng thế Marcia sẽ tìm thấy những ban nhạc tóc xù
của cô
ta ở máy nghe nhạc trả tiền và đày đọa chúng tôi bằng những bản ballad
ngọt lịm của họ trong khi hồi tưởng lại những ngày thanh bình ở trường
trung học George Washington. Lần nào cũng thế Janine sẽ lặng lẽ nhấm
nháp ly nước nam việt quất của mình, trông thật đau khổ và hiền từ, còn
Jim Jackers thì buông ra những câu chuyện tiếu lâm nhạt thếch, vô duyên,
trong khi Joe vẫn ở văn phòng, làm việc. “ ‘Mọi con tàu đều là một vật thể
lãng mạn’,” Tom ba hoa, “ ‘chỉ trừ con tàu đang chở chúng ta’.” Để hạ
màn, bao giờ anh ta cũng đứng lên và nâng cốc. “Vậy thì xin chúc các cậu
may mắn,” anh ta chúc, và nốc nốt chỗ martini của mình, “và quỷ tha ma
bắt các cậu vì đã ra đi, đồ khốn kiếp.”
Chúng tôi có những hành lang rộng thênh thang. Một số hành lang có
văn phòng chạy dọc cả hai bên, trong khi những hành lang khác có văn
phòng ở một bên và bên còn lại là những ngăn chia ô. Ngăn của Jim
Jackers độc đáo ở chỗ nó được bố trí lọt thỏm trong góc. Vì ở vị trí đó nên
anh ta có thể chiêm ngưỡng một quang cảnh tuyệt vời và chúng tôi thắc
mắc liệu anh ta có xứng đáng với nó không nữa. Để tới đó bạn phải bước
qua những vết mực in lấm lem trên thảm ở tầng sáu mươi. Anh ta chia sẻ
không gian đó với một người khác, một người phụ nữ tên là Tanya gì gì đó
làm việc ở nhóm của một thành viên quản trị khác. Một bức vách có thể
kéo vào được chia tách họ, làm bằng kính mờ dày, loại vẫn dùng cho cửa sổ
phòng tắm. Đằng sau bức vách, một người đi đi lại lại, thì đối với người