Benny kể với chúng tôi rằng khi Marilynn nghe điện thoại di động, Carl
đã tính đến việc bước ra khỏi xe và đùng đùng bỏ đi, nhưng thay vào đó
anh ta vẫn ngồi lại và đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta thoáng thấy
bóng dáng người ăn xin bên ngoài tòa nhà của chúng tôi. Ông ta luôn ở đó,
cái thằng cha ấy, ngồi gần một trong những cánh cửa xoay, nhấc lên lắc lắc
một cái cốc nhựa Dunkin Donuts khi chúng tôi đi vào, trong khi chân ông
ta vẫn duỗi thẳng ra và bắt chéo lại ở chỗ mắt cá. Bóng dáng ông ta, chỉ
riêng bóng dáng ông ta thôi - mà chỉ năm năm trước có lẽ đã khiến Carl
mủi lòng dốc hết cả túi tìm tiền lẻ - là một công cụ tra tấn dai dẳng giờ đây
trút xuống với nỗi thống khổ cùng cực toàn bộ gánh nặng ký ức của không
biết bao nhiêu ngày tháng lên vai của Carl. Chúng đã vơi nhẹ đi đêm hôm
trước, trong khoảng một hai tiếng đồng hồ. Nhưng giờ đây, thậm chí trước
cả khi vào trong tòa nhà - có Chúa chứng giám, thậm chí trước cả khi anh
ta có cơ hội vừa chạy vừa rú ầm lên khỏi một màn buôn chuyện khác của
Karen Woo, hoặc nhìn thấy ánh nắng bám vắt vẻo trên trán Chris Yop -
chúng đã quay trở lại, tất cả những ngày tháng dồn nén nỗi chất chứa của
Carl, cùng với gánh nặng đến gãy sụm lưng của thêm một ngày khác.
Hãy làm gì đó đi! anh ta chực muốn gào lên với tay ăn mày. Anh ta đang
sắp sửa hạ kính cửa xe xuống và làm như thế. Anh ta thấy bị xúc phạm
trước việc gã đàn ông kia cứ ngồi ở đó mà chờ tiền của anh ta. Những tay
ăn mày khác đều xác định vị thế cho chính mình. Họ có thương hiệu riêng.
“Cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam bị AIDS”. “Bà mẹ thất nghiệp nuôi
ba con nhỏ”. “Đang cố quay trở về Cleveland”. Thằng cha này chẳng có gì
- không có những dòng chữ trên một tấm bìa các tông, thậm chí một con
chó hoặc cái trống lúc lắc nhỏ cũng không nốt. Vì lý do nào đó điều này
khiến Carl nổi điên. Đúng thế, từng có thời gian anh ta hẳn đã dốc sạch để
cho đi bất kể trong túi có bao nhiêu; giờ thì anh ta sẵn sàng cho thằng cha
kia nửa khoản dành dụm cả đời của mình, nếu như chỉ cần hắn chọn một
tòa nhà khác!