Benny nhìn thấy vợ chồng nhà Garbedian đỗ xe ì ra ở góc đường nên đã
từ phía sau đi lên đập vào cửa xe phía Carl. Carl cáu kỉnh xua anh ta đi chỗ
khác. Benny đoán là hai vợ chồng đang cãi nhau nên anh ta để cho họ được
yên. Nhưng Benny vẫn là Benny, anh ta lượn lờ quanh cửa trước nơi anh ta
không dễ bị phát hiện, nhờ được che khuất bởi một thùng thư của bưu điện.
Từ chỗ này anh ta có thể quan sát rất rõ chiếc xe.
Bên trong Marilynn vẫn đang nói chuyện điện thoại. Cô ta đang bàn bạc
một vấn đề nghề nghiệp quan trọng bằng thứ ngôn ngữ mà Carl ghen tị.
Anh ta quyết định mình cũng gọi điện thoại. Anh ta lấy điện thoại di động
ra khỏi túi quần jean, ấn phím gọi tắt, và đưa điện thoại lên tai. Vợ anh ta
nói vào điện thoại của mình, “Cậu chờ một phút được không, Susan? Tớ
đang có cuộc gọi khác.” Cô ta nhìn xuống màn hình và rồi ngoảnh sang
nhìn Carl, người đang nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
“Anh đang làm gì vậy?” cô ta hỏi chồng.
Anh ta quay sang vợ. “Thì đang gọi điện,” anh ta trả lời.
“Tại sao anh lại gọi cho em, Carl?” Marilynn hỏi với vẻ ngỡ ngàng và
cảnh giác.
Dạo gần đây những buổi sáng đã trở nên thật khó chịu với vợ chồng nhà
Garbedian, nhiều khi còn phản phúc. “Chờ một giây nhé,” Carl nói với
Marilynn, rồi giơ một ngón tay lên không khí. “Anh chỉ đang để lại một tin
nhắn thoại thôi. Chào em, Marilynn, là anh, Carl đây. Anh đang gọi cho em
về việc” - anh ta giơ tay lên xem đồng hồ, một cử chỉ đầy trang trọng - “bây
giờ là khoảng tám rưỡi rồi,” anh ta nói. “Và anh biết là em rất bận, em yêu,
nhưng nếu em có thể làm ơn gọi cho anh, anh chỉ muốn... hỏi thăm tình