“Làm sao em biết?” anh ta hỏi, cắt ngang lời vợ. Cuối cùng anh ta đã
quay sang trừng trừng nhìn vợ với vẻ mặt cô đơn và oán hận. “Em đâu phải
là bác sĩ tâm thần, Marilynn, đúng không? Em không thể biết mọi khía cạnh
của ngành y được - đúng không, lẽ nào em có thể?”
“Những bệnh nhân ung thư, Carl,” cô ta nói, vẻ cáu giận dâng lên trong
giọng nói, “không phải là những người hạnh phúc nhất, dù anh có tin hay
không. Em kê đơn thuốc chống trầm cảm cho rất, rất nhiều bệnh nhân của
mình. Khi nhìn thấy người bị trầm cảm là em nhận ra ngay, em biết rõ các
triệu chứng, em biết những tổn thương mà căn bệnh đó gây ra cho các gia
đình, cho...”
Anh ta để mặc cho Marilynn nói. Đúng lúc đó, băng qua phố trên đường
chị đi làm, là Janine Gorjanc.
Đối với Carl thì Janine mang hình ảnh một bà mẹ điển hình. Không đẹp
cũng không xấu. Mũm mĩm nhưng không béo. Gương mặt phì phị nhưng
với một vẻ kháu khỉnh ẩn giấu đâu đó có thể khiến người ta muốn đưa chị
đến buổi khiêu vũ ở trường trung học phát điên lên được. Một đứa trẻ, Carl
nghĩ, không phải là kết quả duy nhất của việc sinh nở. Một người mẹ cũng
được sinh ra. Bạn nhìn thấy họ mỗi ngày - những người phụ nữ không có gì
đặc biệt với một ngấn phình lên ngay phía trên bụng dưới, hơi có hai cằm
một chút. Luôn là tuổi bốn mươi. Mẹ của ai đó, bạn thầm nghĩ. Có một đứa
trẻ ở đâu đó đã biến người phụ nữ này thành một bà mẹ, và vì đứa con chị
đã thay đổi vẻ bề ngoài để đảm nhiệm tốt hơn vai trò của mình. Vì ngồi
trên xe tách biệt hẳn với chị, anh ta có thể nhìn mà không bị thôi thúc phải
quay người và bỏ trốn, và đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy chị trong suốt
mấy tháng nay, có khi là mấy năm cũng nên. “Carl?” Marilynn đang nói.
“Carl?”