“Anh đang làm gì vậy?” cô ta kêu lên.
“Rồi tìm thấy cái xác. Thử hình dung đến cảnh tìm thấy cái xác,
Marilynn.”
Đến lúc này anh ta đã cởi trần đến ngang thắt lưng. Anh ta đã cởi áo
khoác và lột chiếc áo phông qua đầu. “Hôm nay anh không muốn đi làm,”
anh ta tuyên bố, và quay sang nhìn vợ mình. Anh ta đang thở hổn hển với
cái bụng phơi ra, một cái bụng phồng to nhợt nhạt rậm rì lông lá. Khi
Benny kể lại toàn bộ chuyện này cho chúng tôi, anh ta nói về sau Carl đã
tâm sự là anh ta chỉ mong Lynn Mason đi qua ngay lúc ấy và nhìn thấy cái
cảnh không hay ho đó và sẽ cho anh ta đi tàu suốt kiểu Tây Ban Nha vì lý
do mỹ học. “Mặc quần áo của anh vào!” Marilynn gào lên.
“Anh không muốn là người căm ghét Janine Gorjanc,” anh ta nói. “Nếu
anh đi vào trong anh sẽ là người đó vì anh sẽ ngửi thấy mùi của chị ấy. Anh
không muốn phải ngửi mùi của chị ấy. Nếu anh ngửi thấy chị ấy anh sẽ căm
ghét chị ấy và anh không muốn là người như thế. Em phải đưa anh về nhà.”
“Anh hoàn toàn mất trí rồi phải không?” cô ta vừa hỏi vừa nhìn anh ta
giật phắt đôi giày thể thao, cởi khóa quần jean và kéo tụt nó xuống mắt cá
chân.
Anh ta ngồi thẳng lên trên ghế trước, không mặc gì hết ngoài chiếc quần
lót. “Anh mệt mỏi lắm rồi,” anh ta nói, và quay sang vợ. “Vấn đề là thế đấy,
Marilynn. Anh thực sự rất mệt mỏi. Nếu em bắt anh vào trong kia, anh sẽ đi
vào trong như thế này đấy.”
“Cái đó,” cô ta gầm lên, “không…” Cô ta lắc đầu và bật cười. “Cái đó
không dọa được em đâu, Carl.”