“Anh mệt mỏi lắm rồi,” anh ta nhắc lại.
“Carl, mặc quần áo vào,” cô ta nói, “rồi vào trong kia, và đến chiều nay,
kiểu gì em cũng sắp xếp cho anh hẹn khám với một bác sĩ tâm thần rất
giỏi.”
“Anh sẽ không mặc quần áo trừ phi em chịu đưa anh về nhà,” anh ta nói.
“Carl,” cô ta gào lên, “mười phút nữa em phải có mặt trong phòng mổ!
Em không thể đưa anh về nhà được!”
“Đừng có bắt anh phải ra ngoài,” anh ta nói. “Xin em đừng có bắt anh
phải ra ngoài, Marilynn.”
“À, Jim, chỉ một chuyện này nữa thôi...”
Chúng tôi ngẩng lên và thấy Joe Pope đúng lúc anh ta đang thò đầu qua
vách ngăn ô của Jim Jackers lần thứ hai. Benny câm bặt còn Jim quay
ngoắt đi và Amber Ludwig thì giật bắn mình sợ hãi trong khi Marcia
Dwyer tranh thủ dịp cầm lon Coca cho người ăn kiêng của mình lên và
chuồn thẳng, còn một vài người trong chúng tôi nấn ná ở lại nghe thấy Joe
thông báo với Jim rằng anh ta vừa mới từ văn phòng của Lynn Mason quay
ra. Họ đã bàn bạc về những bản ma két phải xong cuối ngày hôm đó, và họ
đã nảy ra một số ý tưởng về việc thay đổi cái này và thay đổi cái kia, và khi
nghe đến đó, từng người một chúng tôi đứng lên và lỉnh đi vì chúng tôi biết
những thay đổi của Joe Pope có nghĩa là gì - thêm việc. Bao giờ cũng là
thêm việc để làm với thằng cha này. Người cuối cùng trong chúng tôi nghe
thấy Joe nói, “Tôi xin lỗi đã cắt ngang, Jim - bây giờ có tiện không vậy?”
và Jim trả lời, “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, Joe, tiện chứ. Xin mời vào và
ngồi đi.”