kỷ. Ngay cả trong một cuộc họp hay thảo luận chung từ xa, thằng cha này
vẫn để những khoảng im lặng kéo dài lấp kín căn phòng trong lúc anh ta
nghĩ về những gì anh ta muốn nói, mà không hề đằng hắng hay ậm ừ một
cách hồi hộp nhằm mục đích lấp đầy sự im lặng ngột ngạt đang đè nặng lên
tất cả chúng tôi. Có lẽ điều đó có thể được gọi là sự điềm tĩnh, nhưng nó
khiến những người còn lại trong chúng tôi cảm thấy không thoải mái, đến
nỗi mà Hank, quyết tâm nói cho ra ngô ra khoai, đã quay lại với câu trích
dẫn thứ hai lấy ra từ nguồn mạch vô tận sự uyên bác vô tích sự của anh ta -
“ ‘Anh ta gợi lên cảm giác không thoải mái. Chính là điều đó! Cảm giác
không thoải mái! Không phải là sự nghi kỵ rõ ràng - chỉ là cảm giác không
thoải mái - chỉ thế thôi’.” - và khi câu trích dẫn đó được chúng tôi chuyền
tay nhau từ người này sang người khác qua email, chúng tôi chúc mừng
Hank vì cuối cùng cũng nói được điều gì đó có thể hiểu được. Cảm giác
không thoải mái. Chính xác là như thế.
Anh ta có cái kiểu đột kích bạn một cách bất thình lình. Chuyện này xảy
ra rất nhiều ở chỗ đặt máy in. Một lần, Tom Mota đang đứng ở một chỗ
máy in thì Joe len lén lại gần gã và nói, “Xin chào.” Đúng lúc ấy, Tom có
thứ gì đó khó nói trôi ra từ trong máy in màu. Đại loại đó là thứ không hoàn
toàn liên quan đến công việc. Chuyện này xảy ra trước khi chính sách quy
định in ấn được ban hành như một phần của các biện pháp thắt lưng buộc
bụng, điều này cũng ngăn cản Hank Neary photocopy những cuốn sách thư
viện vào buổi sáng và đọc các trang giấy photo bằng máy Xerox suốt cả
ngày bên bàn làm việc. Rõ ràng mười mươi công việc của Joe là thứ gì đó
chính thức, và nó lại xếp hàng ngay sau bản in của Tom. Đen đủi thay cho
Tom. Thế là Tom bảo anh ta, “Anh định cứ chờ thế này à? Anh định cứ chờ
đến khi bản in của anh ra à?” Phản ứng của Joe là cứ thế lặng thinh như
không có gì. Thế là Tom nói huỵch toẹt. “Tôi đang chờ một thứ được in
ra,” gã nói, “và nói thực lòng với anh, Joe, tôi không thích anh nhìn thấy
nó. Trong đó có tí vú vê, và tôi biết anh nói chuyện với ai,” gã nói. “Mà tại
sao bao giờ anh cũng cảm thấy phải chạy vội chạy vàng tới máy in trong