qua vách ngăn ô làm việc! Hãy giật dây và nghe Joe Pope không nói gì hết!
Đó là búp bê Joe Pope Hành động - Bí hiểm mới toanh do Hasbro chế tạo!”
Chúng tôi có một khách hàng đồ chơi, một khách hàng ô tô, một hãng
vận tải đường dài và một chuỗi cửa hàng thú nuôi. Chúng tôi quảng cáo qua
ti vi, báo chí, thư chào hàng trực tiếp, và Internet. Chúng tôi có bộ phận từ-
doanh nghiệp-tới-doanh nghiệp. Chúng tôi bù khú quá nhiều vào các cuối
tuần. Chúng tôi có vận may to lớn và những khiếm khuyết về tính cách đặc
trưng cho mọi thế hệ chưa bao giờ trải qua chiến tranh. Giá kể mà chúng tôi
đang hồi phục từ những hậu quả của một chiến dịch tầm cỡ, có lẽ chúng tôi
đã biết trân trọng vị trí mình đang có. Thậm chí có khi còn háo hức. Nhưng
kỳ thực thì chỉ có chúng tôi và những cuộc tranh giành nhằm tiến thêm một
nấc trên bậc thang danh vọng. Nó là cái trò đếm ô lót trần trong văn phòng
của mọi người để xác định xem ai có số ô lót trần cao hơn. Sean Smith có
tham gia Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất nhưng điều đó hầu như chẳng
gây được ấn tượng gì với chúng tôi bởi vì tất cả những gì anh ta làm là lái
một chiếc xe tăng quanh một đụn cát hoàn toàn vắng bóng đến tang thương
các máy bay địch và chỉ khi bị bắt buộc, tất cả những gì anh ta có thể hồi
tưởng chỉ vẻn vẹn có thế. Frank Brizzolera có thể đã chứng kiến Chiến
tranh Thế giới thứ hai, nhưng lão đã chết trước khi chúng tôi kịp hỏi lão.
Chúng tôi có một tay cựu chiến binh thời Chiến tranh Việt Nam nhưng ông
ta chẳng bao giờ nói về những trải nghiệm của mình và bỏ việc sau một
năm. Có thể ông đã được trực tiếp trải qua trò chiến tranh rừng rậm mù mịt
mà chúng tôi đã được học đến hồi ở trường, có âm thanh của những trận
hỗn chiến trong đầu mình, và khi ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình
ngắm màn diễu hành hoành tráng với những lá cờ tung bay trên cây cầu bắc
ngang sông Chicago, ông ta đã nghĩ về những sự hy sinh cụ thể, những
người có tên tuổi đã chết, và nói to những cái tên đó lên thành tiếng, và
lòng cảm thấy biết ơn cái sự giản dị mà xa xỉ của việc được quay trở lại