một chiếc ghế trong một tòa nhà thật an toàn. Cứ hình dung những câu
chuyện mà có thể ông ta đã kể xem! Giữa những ngôi làng đang rừng rực
cháy trong đêm đen kịt - ánh lửa loang loáng trên các lòng sông - những
chiếc trực thăng hạ xuống cánh đồng lúa. Chúng tôi luôn tìm kiếm những
câu chuyện hay ho hơn về những cuộc đời thú vị hơn diễn ra ở bất kỳ đâu
chỉ trừ trong những trang catalogue văn phòng phẩm Office Depot. Nhưng
ông ta không bao giờ nói về những trải nghiệm của mình, và hai tháng sau
khi ông ta nghỉ việc, không ai còn nhớ nổi tên ông ta.
Một câu chuyện hay ho hơn chuyện của chúng tôi có thể là câu chuyện
về hai đối thủ trong công việc, một nam, một nữ, tìm thấy tình yêu đích
thực thông qua sự cạnh tranh ở chỗ làm, được viết ra chính bởi Don
Blattner của chúng tôi. Blattner cứ gọi là cực Hollywood dù anh ta ở
Schaumburg, Illinois. Anh ta còn có một kịch bản khác về một copywriter
bất mãn và yếm thế phải chịu đựng sự nhạt nhẽo trong khung cảnh văn
phòng trong khi mơ về việc trở thành một nhà viết kịch bản nổi tiếng, mà
anh ta quả quyết không phải là tự truyện. Lúc nào anh ta cũng nói về những
nhà đầu tư tiềm năng và nhất định không cho chúng tôi đọc bất kỳ kịch bản
của anh ta trừ phi chúng tôi ký những thỏa thuận giữ bí mật, cứ như thể
chúng tôi đã lén lút tự nhét mình vào những cuộc đời bị dồn vào chân
tường này nhằm mục đích đánh cắp các kịch bản của Blattner tuồn cho
Hollywood. Giống Jim, anh ta khiến chúng tôi phải nhăn mặt, đặc biệt là
trong những lần anh ta gọi Robert De Niro là “Bobby”. Anh ta xem bảng
đánh giá phòng vé cuối tuần rất kỹ càng. Nếu như một bộ phim không được
như ngành công nghiệp phim ảnh kỳ vọng, sáng thứ Hai Blattner sẽ đến
phòng làm việc của ta mang theo tờ Variety và nói, “Mấy cậu nhóc ở
Miramax sẽ thất vọng kinh khủng vì chuyện này cho mà xem.” Thật đúng
là trò nhảm nhí, ấy thế mà chúng tôi vẫn cảm thấy có gì đó mất mát vào cái
ngày anh ta tuyên bố rằng anh ta sẽ bỏ cuộc. “Tớ phải đối mặt với nó thôi,”
anh ta tuyên bố với giọng nhẫn nhục và ủ dột. “Mấy khóa hội thảo cũng
chẳng ăn thua gì, mấy cuốn cẩm nang cũng chẳng ăn thua gì, và chẳng có ai