phép trị nước. Thân Bất Bại xét về thuật tức mánh khoé trị dân của ông
vua; Thương Ưởng chú trọng về pháp luật, cho rằng phải công bố ra cho rõ
ràng, và thi hành phải nghiêm, thì dân mới sợ mà khỏi làm loạn; Thận Đáo
chú trọng về cái thế tức quyền thế của ông vua, dân chỉ sợ vua vì cái thế
của vua cao, quyền của vua mạnh, vậy muốn cho nước trị, phải tôn quân
quyền, nhà vua phải được coi là một vị không ai xâm phạm tới.
Ba nhà đó giống nhau ở hai điểm: không theo cổ, và cực hữu vi, nghĩa là
can thiệp triệt để tới việc trị dân, ghét tự do và bình đẳng, ghét cá nhân chủ
nghĩa; người sau gọi chung họ là Pháp gia. Họ cho rằng xã hội loạn quá rồi,
những thuyết của Nho, kiêm ái, công lợi, phi công của Mặc đều vô hiệu;
muốn thống nhất thì phải dùng sức mạnh, mà muốn có sức mạnh thì phải
độc tài.
---
ÂM DƯƠNG GIA
Sau cùng còn một phái nữa mà đại biểu là Trâu Diễn sinh sau Mạnh Tử.
Trâu không để lại tác phẩm. Nhờ những bộ Sử ký của Tư Mã Thiên và Lã
thị Xuân Thu, ta được biết đại lược rằng ông có một vũ trụ quan khá đặc
biệt: đạo trời và đạo người liên hệ mật thiết với nhau. Vũ trụ có âm dương
và ngũ hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ). Âm dương điều hoà thì mọi vật tốt
đẹp, trái lại là xấu. Âm thắng thì dương suy, âm thịnh cực thì dương lại
phát sinh, rồi mạnh lần lên mà thắng âm, khi thịnh cực thì bắt đầu suy, vạn
vật cứ tuần hoàn theo luật đó. Ngũ hành cũng có lúc thịnh lúc suy: mộc
thịnh ở mùa xuân, suy ở mùa thu; kim thịnh ở mùa thu, suy ở mùa hạ; hoả
thịnh ở mùa hạ, suy ở mùa đông… Việc người chịu ảnh hưởng của việc trời
đất, nên bậc vua chúa tuỳ thời biết lựa chỗ ở, chọn màu áo, biết thi hành
chính trị cho hợp với âm dương ngũ hành đó thì nước sẽ thạnh trị.