Mà... Không, chưa từng bao giờ biết biện bạch cho mình thế nào
để được xá tội. Chưa bao giờ cảm thấy nhu cầu nói ra mọi điều một
cách thành thật. Nhưng cái đó thì có. Có.
Sáng hôm ấy, trong khi đứng dậy, trong khi rút hộ chiếu ra, trong
khi hãy còn ngạc nhiên vì trọng lượng hành lý của mình và trong âm
thanh: Xin mời hành khách đi chuyến bay của hãng Hàng không Pháp
AF1644 khởi hành lúc bảy giờ mười phút đi Matxcơva Sheremetyevo
đến cửa số 16, anh đã có được câu trả lời: để hít thở.
Hít thở.
Những giờ trước đó, chút ít thời gian trước đó, vực thẳm trước đó
có thể gợi ý cho chúng ta, nói sao nhỉ... một vài ngờ vực, liên quan đến
sự sáng suốt của câu trả lời này, nhưng thôi...
Hãy để anh ta được ngờ vực một lần.
Hãy để anh ta hít thở đến cửa số 16.