- Họ có hiểu anh nói gì không vậy?
- Không, người kia trả lời, họ nói rằng tay người Tadjik không
uống rượu.
Ờ...
- Không, nhưng mà điều tôi đã nói với anh trước đó... Theo hợp
đồng của ông Korolev...
Anh ta gật đầu, bắt đầu lại, và những con ngươi nhỏ xíu của
cácmiỉitsia lại tròn xoe.
Thế nào?
- Họ bảo ông đã đảm
??!?
- Xin lỗi phải hỏi anh điều này, nhưng... anh nói tiếng Pháp từ
bao lâu rồi?
- Ở Greynôble
... anh ta trả lời với một nụ cười thiên thần.
Ôi mẹ kiếp...
Charles dụi mắt.
- Sigaryèt? anh vừa hỏi người trẻ nhất trong số hai thẩm phán vừa
gõ ngón trỏ và ngón giữa lên môi.
Spassiba [Cám ơn].
Vừa phả ra một hơi dài, một hơi ngon lành đầy carbon monoxide
và sự nản chí thuần khiết, vừa ngắm trần nhà nơi có treo một bóng đèn
neon đã vỡ giữa hai mũi phi tiêu.
Lúc đó, anh nghĩ tới Napoléon... Kỹ thuật viên thiên tài này,
người mà, anh đã đọc vài chương trước đó, đã không thắng trận
Borodino bởi anh ta bị cảm não.
Rồi bạn sẽ biết, bỗng cảm thấy rất cô đơn. Không, cậu bé, người
ta không giận cậu... Vụ của cậu biết trước là thua rồi... Những gã đó