Như thể cái tồi tệ nhất ở những vùng ngoại vi của chúng ta, cái xập xệ
nhất của những tòa nhà chung cư của chúng ta cứ lan ra không bao giờ
ngừng.
Tuy nhiên đò là kiến trúc Nga... Vâng, Kiến trúc Nga, quan trọng
đấy...
Nhớ lại một bản chuyên khảo của Leonidov mà Jacques
Madelain đã tặng cho anh...
Người ta biết rõ Lịch sử... Những gì đẹp đã bị phá hủy bởi vì
chúng đẹp, nghĩa là tư sản, sau đó người ta đã chất cả một dân tộc
trong... trong cái đó, và trong một ít những gì đẹp đẽ còn sót lại, vậy
là, những người được ưu tiên đến sống ở đó.
Vâng. Người ta biết rõ nó. Chẳng cần che giấu chúng tôi sự khốn
khổ lan tràn đằng sau một chiếc Mercedes bọc hai lần da với hệ thống
sưởi chỉnh cao hơn hai mươi độ so với những không gian cầu thang.
Phải không, Balanda?
Phải, nhưng sao?
Nào, nào... Cheveli zadam.
•••
Trong khi nước chảy, gọi cho hãng và tóm tắt ngày qua với
Philippe, người liên đới nhất trong số những người hùn vốn với anh.
Người ta đã chuyển tiếp cho anh những bức thư điện tử mà anh phải
đọc trong giờ tới để đưa ra chỉ đạo. Cũng cần phải gọi lại cho phòng
kiến truc.
- Tại sao?
- Thì... Vì vấn đề lớp vữa này đấy... Sao anh lại cười gằn? ở Paris,
người ta lo lắng hỏi.
- Xin lỗi. Do bồn chồn đấy.