Sau đó họ nói đến những công trình khác, những bản báo giá
khác, những giới hạn khác, những phiền hà khác, những sắc lệnh khác,
những tiếng động hành lang trong thế giới nhỏ bé của họ và, trước khi
dập máy, Philippe thông báo cho anh là chính Maresquin và bè lũ của
hắn đã giành được Singapour.
Á?
Anh không biết nên buồn hay nên vui vì điều đó.
Singapour... 10 000 kilomet và bảy giờ chênh lệch...
Và bỗng nhiên, trong một giây, chợt nhớ rằng anh cực kỳ mệt
mỏi, rằng anh chưa được ngủ bù từ... nhiều tháng, nhiều năm, và rằng
bồn tắm của anh sắp tràn.
Khi quay lại, tìm những ổ cắm để sạc những cục pin khác nhau,
ném áo vest ngang giường, cởi những chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi,
ngồi xổm, bối rối một lúc trong ánh sáng lạnh của cái tủ lạnh nhỏ, rồi
quay lại ngồi bên quần áo của mình.
Rút cuốn lịch làm việc ra.
Làm ra vẻ quan tâm đến những cuộc hẹn ngày hôm sau.
Làm ra vẻ lật từng trang trước khi cất nó đi.
Như thế. Như người ta mân mê một vật của riêng mình khi người
ta xa người thân.
Và rồi này...
Chợt thấy số điện thoại của Alexis Le Men.
Lạ nhỉ...
Di động của anh hãy còn ở trên bàn ngủ.
Nhìn kỹ nó.
Anh vừa kịp bấm mã số và hai chữ số đầu số điện thoại của anh
ta thì bụng anh phản b... Nắm chặt tay và vội lao ra toilet.
Ngẩng đầu lên, húc phải chính bóng anh.