Bần tiện liệu có bõ công?
Charles Balanda mặc đồ sạch và vừa kéo dây giày vừa nghiến
răng.
Anh biết điều đó. Rằng anh sợ phải biết sự thật.
Và kẻ vênh váo trong anh vừa đặt bàn tay lên vai anh vừa tán tỉnh
anh: Nào... Thôi đi nào... Hãy ở lại với những kỷ niệm của anh... Hãy
giữ lại bà ấy như anh đã từng biết bà ấy... Đừng làm bà ấy bị tổn
thương nhiều hơn nữa... Đó là sự cảm phục tốt đẹp nhất mà anh có thể
dành cho bà ấy, anh biết rõ mà... Giữ bà ấy lại theo cách thức ấy...
Hoàn toàn sống động.
Nhưng kẻ hèn hạ, trái lại vẫn cứ đè nặng lên gáy anh, và nói thầm
vào tai anh: Nhưng anh nghĩ thế mà, phải không, rằng bà ấy đã ra đi
như bà ấy đã sống?
Cô đơn. Cô đơn và rối loạn.
Hoàn toàn bị ném vào thế giới quá nhỏ bé đối với bà. Hẳn là điều
đó đã giết chết bà? Nhưng không khó đoán... Những chiếc gạt tàn của
bà. Hay những chiếc ly không bao giờ làm bà dịu lòng này. Hay chiếc
giường bà không mở ra nữa này. Hay... Còn cậu? Cậu đến làm cái quái
gì với cái lư hương đó? Trước đây cậu ở đâu? Nếu cậu có dó, cậu đã
không sợ vãi ra quần vào giờ này...
Nào, nghiêm chỉnh lên chút nào, cậu bé của tôi, cậu có biết bà ấy
có thể làm gì với sự cảm thông của cậu không?
Im miệng đi, anh nghiến răng, im miệng đi.
Và do anh rất kiêu, chính kẻ hèn nhát là người bấm số điện thoại
của kẻ thù tồi tệ nhất của anh.
Anh sẽ nói gì? “Balanda gọi đây” hay “Charles đây...” hay “Tôi
đây”?