Đến hồi chuông thứ ba, cảm thấy áo sơ mi dán chặt vào lưng.
Đến hồi thứ tư, ngậm miệng lại để tái chế một chút nước miếng. Đến
hồi thứ năm...
Đến hồi thứ năm, nghe thấy tiếng lẹt xẹt của một chiếc máy trả
lời tự động và một giọng nữ chiêm chiếp: “Xin chào, đây đúng là nhà
Corinne và Alexis Le Men, cảm ơn bạn để lại lời nhắn cho chúng tôi,
chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi...”
Khạc đờm, để cho vài giây yên lặng trôi qua, một chiếc máy thu
lại tiếng thở của anh cách đó hàng ngàn kilomet, rồi gác máy.
Alexis...
Khoác áo mưa của mình.
Đã lập gia đình...
Sập cánh cửa.
Với một phụ nữ...
Bấm nút gọi thang máy.
Một phụ nữ tên là Corinne...
Bước vào thang máy.
Và người đó sống với anh trong một ngôi nhà...
Xuống sáu tầng.
Một ngôi nhà có một chiếc máy trả lời điện thoại tự động...
Băng qua sảnh.
Và...
Lúc này hướng tới những luồng gió.
Và... còn những chiếc giày nhẹ đi trong nhà thì sao?
- Please, Sir!
Quay lại. Ông gác công đang lắc cái gì đó phía trên quầy làm
việc. Anh vừa quay lại vừa vỗ tay lên trán, cầm lại chùm chìa khóa