- Thế là xong nhỉ? Cuối cùng bố mẹ cũng đã cho hạ được cây anh
đào già rồi nhỉ?
- Bắt buộc thôi... Tại hàng xóm, con ạ... Con đoán xem bố mẹ đã
mất bao nhiêu tiền?
Hú vía.
Ít ra đó là điều anh tin, nhưng, khi anh đứng dậy, bà đặt bàn tay
mình lên đầu gối anh:
- Khoan đã...
Cúi xuống cái bàn thấp và chìa cho anh một cái phong bì bằng
giấy bồi.
- Hôm nọ mẹ dọn đồ, mẹ tìm lại được những bức ảnh có thể làm
con thích...
Charles cứng đờ người.
- Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, bà thì thầm, con xem tấm này
này... Cả hai đứa bọn con thật là kháu khỉnh...
Alexis và anh khoác vai nhau. Hai Popeye hớn hở vừa hút thuốc
bằng tẩu vừa làm phồng cơ bắp tí xíu của họ.
- Con còn nhớ... Chính gã kỳ cục này lúc nào cũng cải trang cho
bọn con...
Không. Anh không muốn nhớ.
- Thôi, anh ngắt lời, con phải đi bây giờ đây...
- Con nên giữ lấy chúng...
- Không đâu. Mẹ muốn con làm gì với chúng chứ?
Đang tìm chìa khóa thì Henri đến chỗ anh.
- Con xin, anh đùa, bố đừng bảo con là mẹ đã gói chiếc bánh đấy
nhé!
Charles nhìn chiếc phong bì run rẩy dưới ngón tay cái của bố anh,
nhìn hai sườn áo gi lê của ông, những chiếc cúc đã mòn, chiếc áo sơ