mi trắng, chiếc cà vạt không chê vào đâu được mà từ hơn sáu mươi
năm nay sáng nào ông cũng thắt theo ý Chúa, cái cổ áo dựng đứng kia,
nước da trắng muốt của ông, những hàng râu bạc mà lưỡi dao cạo đã
lãng quên và cuối cùng là ánh mắt kia.
Ánh mắt một người đàn ông kín đáo đã sống cả cuộc đời bên một
người vợ độc đoán, nhưng không phải trong chuyện nào cũng nhượng
bộ bà.
Không. Không phải trong mọi chuyện.
- Con cầm lấy đi.
Anh vâng lời.
Không thể mở cửa xe chừng nào người kia còn đứng yên.
- Bố, xin bố...
- ...
- Kìa! Bố phải tránh ra đi chứ!
Họ nhìn mặt nhau.
- Bố ổn chứ?
Ông cụ già, không nghe anh nói, tránh ra với một lời thú nhận:
- Bố thì hồi đó ít...
Một chiếc xe tải chạy qua.
Chừng nào con phố còn cho phép anh, Charles quan sát dáng
hình ông nhỏ dần ngược hướng chân trời.
Chính xác ra ông đã lẩm bẩm điều gì?
Chúng ta không bao giờ biết được. Con trai ông, anh ta phải có ý
tưởng nho nhỏ của mình nhưng đánh mất nó ở cột đèn giao thông tiếp
theo trong những trang sách hướng dẫn vùng ngoại ô của anh.
Drancy.
Người ta bấm còi. Anh dừng lại.